76

5.9K 188 14
                                    


Ngày hôm sau, thái dương cao cao treo trên khoảng không rộng lớn.

.

Trước Phẩm Minh cư, Hữu Thiên thần thờ đứng một mình, ánh mắt vô thần nhìn đoàn người đi qua đi lại phía trước, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì.

.

Từ sáng sớm, gã đã tới đây, thấp thỏm chờ đợi, mãi mà không thấy Tuấn Tú xuất hiện. Sau đó, Hữu Thiên vẫn một mực đứng chờ, chờ, chờ cho tới khi mặt trời đã muốn chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, bóng hình của Tuấn Tú như cũ xa xăm. Kỳ thực trong lòng gã biết rõ, Tuấn Tú căn bản không có khả năng nhớ đến giao hẹn của hai người, càng không thể đến đây như đã hứa. Chỉ là Hữu Thiên vẫn muốn chờ, muốn đợi một kỳ tích xuất hiện!

.

Nhìn đoàn người rộn ràng huyên náo đi qua đi lại trước mắt, tâm tư của Hữu Thiên tựa hồ cũng theo gió mà trôi dạt đến một nơi rất xa...

.

Ta còn nhớ lần đầu tiên đưa Tuấn Tú về đến Giang Nam, đệ ấy lúc nào cũng thích quấn lấy ta, muốn ta dẫn đi thăm thú chợ đêm! – Khi đó, Hữu Thiên mặc dù nặng lòng, không thể để Tại Trung ở một mình, thế nhưng càng không muốn làm trái với tâm ý của Tuấn Tú, bởi vậy gã đã thuyết phục y cùng hai người đi dạo chơi.

.

Nhớ lúc đó, ta tuy đi bên cạnh Tại Trung, thế nhưng ánh mắt vẫn một mực đuổi theo Tuấn Tú, chỉ sợ bản thân nhất thời không cẩn thận, để lạc mất đệ ấy trong đám đông tấp nập! Chỉ là có cẩn thận đến thế nào, thỉnh thoảng ta vẫn lạc mất Tuấn Tú! Sau đó ta không còn dẫn Tuấn Tú ra khỏi Yên Vũ các nữa, càng không cho phép đệ ấy một mình đi trên phố!

.

Thế nhưng nguyên nhân khiến Hữu Thiên làm một việc ích kỷ như vậy không phải vì gã ngại phiền phức, mà là do quá mức quan tâm, không muốn đối phương ra khỏi tầm mắt!

.

Đáng tiếc, ta khi đó chính là hoàn toàn chìm trong u mê!

.

Từ đằng xa có một thân ảnh bạch sắc kéo thần chí của Hữu Thiên quay trở lại. Gã ngây ngốc nhìn người trên tay cầm theo xâu đường nhân đi về phía mình, trong lòng dâng lên tư vị không thể diễn đạt bằng lời.

.

Tuấn Tú!.Là Tuấn Tú!

.

Đệ ấy đang tới! Đệ ấy cong nhớ giao hẹn giữa chúng ta! Rốt cuộc... Ruốt cuộc đệ ấy có thể nhớ được ta!

.

Lúc này trong mắt Hữu Thiên chỉ có một mình Tuấn Tú, hoàn toàn bỏ qua những người đi bên cạnh, thậm chí còn bỏ qua cả nhãn thần của cậu. Ánh mắt của Tuấn Tú chính là hoàn toàn không nhìn về phía gã.

.

Tại Trung đi bên cạnh Tuấn Tú từ lâu đã trông thấy Hữu Thiên ngây ngốc đứng trước Phẩm Minh cư, y có thể dễ dàng nhận ra biểu tình cuồng hỉ của gã khi trông thấy cậu xuất hiện. Trong lòng Tại Trung không khỏi cảm thấy thương tiếc!

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now