101

7K 186 9
                                    

Nhìn nắm tóc rơi trên mặt đất, Hữu Thiên hé môi muốn nói nhưng chẳng có bất cứ thanh âm nào được thốt ra, tâm can như vị hàng ngàn hàng vạn tơ tình mà mắt thường không thể trông thấy siết chặt, khiến mỗi một nhịp hô hấp lại khiến gã đau đớn vô cùng.

.

Phác Hữu Thiên, ngươi luôn một mực nói rằng do Tuấn Tú không cho ngươi cơ hội để giải thích! Vậy mà khi ngươi thực sự đối mặt với đệ ấy, đối diện với một Tuấn Tú bị chính ngươi làm tổn thương đến mức thay đổi hoàn toàn, ngươi mới hiểu được bản thân hiện tại chẳng có cách nào mở miệng chứ đừng nói đến giải thích!

.

Tất cả là do ngươi, Phác Hữu Thiên! Cho dù ngươi có hối hận cách mấy, cố gắng thế nào, cũng chẳng thể khiến Tuấn Tú năm đó quay trở lại...

.

Cố hết sức xuống khỏi giường, Hữu Thiên yếu ớt quỳ trên mặt đất, cẩn thận thu nắm tóc vương vãi trên mặt đất, một sợi cũng không bỏ sót "Đây có lẽ là tình cảm cuối cùng Tuấn Tú dành cho ta!"

.

"Ca!" – Lúc này, Hữu Hoán chạy vào, biểu tình vô cùng lo lắng "Ca! Huynh thế nào để Tuấn Tú ca ly khai như vậy?!"

.

Hữu Thiên không trả lời, chỉ một mực cúi đầu, chăm chú nhặt từng sợi tóc trên mặt đất, nắm chặt trong tay, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

.

"Ca, đệ đang nói chuyện với huynh đó! Huynh vì sao không giải thích cho Tuấn Tú ca? Vì sao không giữ huynh ấy lại? Huynh làm thế này sẽ thực sự mất đi Tuấn Tú ca đó!" – Hữu Hoán vì nóng nẩy mà không khống chế được, quát lớn.

,

Khi nãy cậu không hề rời đi mà đứng ngay ngoài cửa, vì vậy đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Hữu Thiên và Tuấn Tú "Ta thực sự không hiểu? Vì nguyên nhân gì, Thiên ca trước kia giá nào cũng không chịu buông tay, hiện tại thế nào lại biến thành bộ dạng cam chịu cùng cực này, một câu giải thích cũng không có, để mặt Tuấn Tú ca rời đi a!"

.

"Ta có thể giải thích thế nào?" – Hữu Thiên thì thào mở miệng "Ta dựa vào cái gì để giữ Tuấn Tú lại?!" – Hữu Thiên nói xong, dồn hết sức lực đấm mạnh xuống đất, nhắm mắt lại, ngăn lệ ngân không tuôn rơi.

.

Chính sự lạnh lùng và ích kỷ của ta trong nhiều năm qua đã khiến Tuấn Tú chịu bao nhiêu thương tổn, tâm như tro tàn, linh hồn tan vỡ, ta còn có tư cách giữ đệ ấy lại sao?! Ngay cả vừa rồi, sao bao ngày mới được đối mặt với Tuấn Tú, ta thậm chí không có đủ dũng khí để thốt lên ba chữ kia...

.

Không dám thổ lộ bởi vì yêu, mà cũng bởi vì tình yêu của ta đã quá ích kỷ! Là Phác Hữu Thiên ta không xứng để nói lời yêu!

.

"Thế nhưng Tuấn Tú ca khăng khăng bỏ đi một mình! Rời khỏi Minh trang, ly khai Yên Vũ các! Huống chi, huynh ấy trong người còn mang bệnh! Đêm hôm đó, khi huynh dìm Tuấn Tú ca trong ang nước lạnh, hàn khí đã xâm nhập vào phế phủ, để huynh ấy rời đi với tình trạng đó, có thể tự chăm sóc bản thân sao?!" – Hữu Hoán vội la lên.

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ