87

5.8K 190 19
                                    


Sau khi ly khai phòng Tuấn Tú, Tại Trung một mình ra khỏi Minh trang, hướng thẳng về phía sơn lâm. Thế nhưng mới đi được một lát, y liền cảm thấy khí huyết khi nãy tận lực đè nèn, lúc này dâng lên không thể kìm nén. Tại Trung tận lực miễn cưỡng, nhưng vẫn không thể, thân thể yếu ớt vịn lấy thân cây ở bên cạnh, cúi đầu nôn ra tiên huyết.

.

Kỳ thực khi nãy Tuấn Tú đẩy ta hầu như không dùng đến nội lực, thế nhưng tấm thân này hiện tại... – Tại Trung cười khổ lắc đầu, trong mắt lộ ra tia bi thương.

.

Tuy bảy năm đã trôi qua, thế nhưng Tại Trung tựa hồ vẫn còn cố chấp, không thể hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng bản thân đã trở thành một phế nhân mất toàn bộ võ công! Có khi nào nên như lời Tuấn Tú nói khi nãy, Kim Tại Trung đáng ra phải chết từ bảy năm trước mới phải?! Nếu như ta chết đi, hẳn là sẽ không trở thành hòn đá ngáng đường, cản trở Tuấn Tú và Hữu Thiên, càng không giống như hiện tại, liên lụy đến Duẫn Hạo!

.

Thẳng lưng đứng dậy, Tại Trung tiếp tục tiến về phía trước, liên tục đi lên một sườn núi. Đến lúc đó, y mới chịu dừng lại, ngồi trên mặt đất.

.

Sườn núi này nói không ngoa là một nơi chứa đầy kỷ niệm. Khi bọn họ còn nhỏ, bình thường đều lên đây chơi đùa. Ngoài ba huynh đệ họ Kim, còn có Duẫn Hạo và Xương Mân, mỗi khi luyện công xong, họ đều lên trên này. Quãng thời gian mà năm người họ vẫn là những thiếu niên vô ưu vô lo, quả nhiên là hạnh phúc khoái hoạt nhất! Chỉ là hiện tại, cảnh vẫn còn mà người thì...

.

Nếu như mười hai năm trước, người ly khai Minh trang không phải Hi Triệt ca mà là ta, có đúng hay không, sự tình ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra?! Hi Triệt ca và Duẫn Hạo sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, còn Tuấn Tú biết đâu lại nhờ một cơ duyên nào đó, nhận thức Hữu Thiên, sau đó hai người sẽ trao trọn chân tình!

.

Có lẽ chỉ cần Kim Tại Trung không tồn tại, hết thảy đều hoàn mỹ...

.

Tại Trung nhàn nhạt hé môi cười, nhìn cảnh vật trước mắt, trong đáy mắt đẹp lộ ra tia kỳ ảo "Ta thực sự muốn được hòa làm một với cảnh sắc ngày hôm nay! Cứ như vậy, không bao giờ bị chuyện thế gian phiền nhiễu nữa! Được như vậy thật sự hạnh phúc biết bao..."

.

Tại Trung cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên sườn núi, suy nghĩ xa dần, hoàn toàn không phát hiện ra thân ảnh ở cách đó một khoảng cách an toàn, trầm mặc dõi theo y không rời.

.

Mặc dù Tại Trung trước khi đã nói không cần đi theo y, thế nhưng Duẫn Hạo trong lòng như có lửa, hắn ra khỏi phòng Tuấn Tú liền chạy đi tìm Tại Trung ở khắp nơi. Nghe hạ nhân nói Tại Trung đi về phía sơn lâm, Duẫn Hạo không nói một lời, khẩn trương đuổi theo"Dù thế nào đi chăng nữa, Tại Trung của hiện tại không thể so sánh với bảy năm về trước! Lại thêm một đẩy vừa rồi của Tuấn Tú thoạt nhìn không hề nhẹ, đối với thân thể của đệ ấy lúc này, thực sự bất lợi!"

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now