65

7.3K 257 24
                                    


"Khởi bẩm Trang chủ, Hi Triệt thiếu gia gửi bồ câu đưa tới một phong thư!"

.

Tại đại đường Minh trang, một gã đệ tử kính cẩn đưa một phong thư cho Duẫn Hạo. Hắn tiếp nhận thư xong, ngay lập tức mở ra đọc qua một lượt, sau đó quay sang nhìn Tại Trung ngồi ngay bên cạnh.

.

"Tại Trung! Hi Triệt ca ở trong thư nhắn rằng tối đa nửa tháng nữa huynh ấy và Hàn Canh ca sẽ trở về đây!"

.

Từ lúc nhận được tin báo Tuấn Tú mất tích, Duẫn Hạo không những phát Truy Bộ lệnh đến toàn bộ đệ tử Minh trang, nỗ lực tìm kiếm tung tích của cậu, mà còn gửi bồ câu đưa thư đến Hi Triệt và Hàn Canh đang trên đường du ngoạn tứ hải. Hàn Canh thân là Thiên hạ Đệ nhất sát thủ, ở trên giang hồ có thế lực không hề tầm thường, do đó Duẫn Hạo nguyên bản muốn nhờ cậy lực lượng của Hàn Canh, không nghĩ tới Tuấn Tú lại bất ngờ trở về Minh trang như vậy.

.

Tại Trung nghe xong không khỏi nhíu mày trầm tư, khe khẽ thở dài một hơi.

.

"Đệ sao vậy? Biểu tình sao lại lo lắng như thế?!" – Duẫn Hạo thấy thế không nhịn được hỏi.

.

"Nhẩm tính thì Hữu Thiên cũng gần đến nơi rồi! Với bộ dạng hiện tại của Tuấn Tú, chờ đến khi Hi Triệt ca trở về, ta sợ..."

.

"Đệ sợ cái gì?!" – Duẫn Hạo nhướng mày "Sợ Hi Triệt ca sẽ làm gì nguy hiểm đến cái mạng nhỏ của Phác Hữu Thiên sao?"

.

Tại Trung chỉ cúi đầu, trầm mặc không nói.

.

Thấy Tại Trung như vậy, Duẫn Hạo không khỏi cười cươi, đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ở tiền viện, Tuấn Tú, Đông Hải và Hách Tại đang chơi xúc cúc vui đến quên cả trời đất, nhãn thần hắn lộ ra tia đau lòng.

.

"Xem ra so với Tuấn Tú, đệ càng lưu tâm đến Phác Hữu Thiên hơn thì phải! Tuấn Tú của hiện tại đã lãng quên rất nhiều chuyện, bởi vậy đệ ấy chẳng khác gì ngày trước, vô ưu vô lự, hoạt bát phóng khoáng... Thế nhưng trong đoạn ký ức đánh mất đó, liệu Tuấn Tú đã phải trải qua bao nhiêu bi thương, đệ từng nghĩ tới hay chưa?"

.

Tại Trung lẳng lặng lắng nghe rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Duẫn Hạo, cùng hắn nhìn về phía Tuấn Tú đang chơi đùa vui vẻ ngoài tiền viện.

.

"Ta điều không phải là lưu tâm đến Hữu Thiên hơn! Chỉ là ta không biết phải trách cứ gã thế nào?! Nếu như năm xưa ta không phải vì khăng khăng trốn tránh huynh mà ích kỷ dựa dẫm, núp sau lưng Hữu Thiên, có lẽ mọi chuyện đã không tới bước đường này! Năm năm đó, ta mang đến bao nhiêu hy vọng cho gã thì cũng đồng thời trả lại bất nhiêu thất vọng! Ta... đã không công bằng đối với Hữu Thiên! Bởi vậy, ta thực sự không nghĩ bản thân có tư cách để trách cứ gã vì đã không hảo hảo chiếu cố Tuấn Tú!"

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now