71

7.1K 224 27
                                    


"A~~~~~!!"

.

Sáng sớm ngày hôm sau, dưới làn yên vũ mông lung, ánh sáng ban mai ẩn hiện từ đằng chân trời... Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Minh trang.

.

Tuấn Tú nhìn bị Hữu Thiên bị chính cậu trong lúc hoảng hốt đã đạp khỏi giường, biểu tình kinh hồn không thể bình tĩnh.

.

Chuyện gì thế này?

.

Sao ta vừa tỉnh lại đã thấy nằm bên cạnh là một nam tử xa lạ chứ? Ta... Ta không nhớ là bản thân từng nhận thức cái người kia, càng không nhớ vì sao tối qua trước khi ngủ liệu có người nào ghé qua phòng ta a?! Hơn... hơn nữa không những thực sự có người lẻn vào phòng đêm qua, thậm chí còn ngủ ngay bên cạnh nữa, Kim Tuấn Tú... Sao ngươi một chút cũng không phát hiện ra a?!

.

Chuyện này thực sự là không thể tin được! Cho dù võ công của ta không được coi là đứng đầu, thế nhưng cũng được xếp vào hàng lợi hại tại Minh trang, vậy thì sao có thể không hề cảnh giác như vậy?! Lẽ nào công lực của ta đã bị thụt lùi nhiều đến mức đó? – Tuấn Tú càng nghĩ càng thấy đầu ong ong, rối như tơ vò.

.

Còn Hữu Thiên vừa bị Tuấn Tú "tặng" một cước bay khỏi giường, biểu tình có thể nói là ngạc nhiên hơn gấp bội.

.

Tuy rằng Tuấn hiện tại đã bị mất trí nhớ, thế nhưng mới ngày hôm qua thôi, ta và đệ ấy không những gặp lại mà còn nói chuyện rất nhiều mà! Vì sao mới qua một đêm, Tuấn Tú lại nhìn ta bằng nhãn thần xa lạ mà kinh hoảng đến như vậy? Giống như... Giống như ánh mắt nhìn một người lần đầu tiên gặp mặt!?

.

Hữu Thiên nhíu mày, nhịn đau đứng lên, khi nãy Tuấn Tú vì hoảng sợ mà không chú ý đến lực đạo, một cước đạp gã ngã khỏi giường, vết thương trên lưng bị tác động không nhỏ, nhiều chỗ đã nứt ra, tiên huyết một lần nữa thấm đẫm băng vải trắng muốt.

.

"Tuấn Tú, làm sao vậy? Đệ gặp phải ác mộng sao?" – Hữu Thiên lập tức hỏi han, bởi ngoại trừ nghi hoặc ra, gã thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác khiến Tuấn Tú cư xử lạ lùng như vậy.

.

Nghe Hữu Thiên hỏi mà Tuấn Tú cả người ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn gã, muốn nửa ngày sau mới chậm rì lên tiếng "Ngươi... Ngươi... Ngươi vì sao lại biết ta là Tuấn Tú? Ngươi là ai?"

.

Câu hỏi đó của Tuấn Tú khiến Hữu Thiên toàn thân cứng ngắc, thời gian như đảo ngược, quay lại ngày hôm qua. Kho đó Tuấn Tú biểu tình đồng dạng ngỡ ngàng, nói với gã "Ta nguyên bản không nhận thức ngươi!"

.

"Tuấn Tú! Đệ nói gì vậy?" – Hữu Thiên miễn cưỡng cử động khóe môi, mong tiếu ý trên khuôn mặt không quá gượng ép "Chúng ta ngày hôm qua chẳng phải đã gặp nhau rồi đấy thôi? Đệ thế nào lại không nhận ra ta a?!"

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ