Chương 56

1K 109 0
                                    

Ngân Tiểu Tiểu bị thanh âm đột nhiên truyền đến làm hoảng sợ, vừa mới đầu thật sự tưởng sét đánh, nhưng sét đánh vốn không có khả năng nghe hiểu được sét đánh đang nói cái gì! Vì thế lúc ý thức được mình thế nhưng có thể nghe hiểu được "sét" nói thì Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết đây nhất định không phải "sét", phía sau mình nhất định có người! Không đúng, là có xà! Cũng không đúng, là có đồ vật gì đó!


Toàn thân Ngân Tiểu Tiểu cứng ngắc, dùng cái đuôi nghĩ cũng biết thứ phía sau không thể là Hắc Thán! Cho dù là Hắc Thán muốn dọa mình cũng không thể nói chuyện to như sét đánh!

... Thanh âm to như sét đánh? ? ? ! ! ! Trời ạ! Vậy thứ phía sau mình to đến bao nhiêu!

"Xem ra tiểu gia hỏa này rất sợ ngươi." Theo sau thanh âm hài hước vừa rồi lại có một thanh âm nghe thật giống của nam giới thật thà phúc hậu vang lên, được rồi, thanh âm vẫn to như sét đánh.

"Hừ, muốn so xấu thì rõ ràng ta dễ nhìn hơn ngươi! Tiểu tử kia có sợ cũng phải sợ ngươi." Thanh âm đầu tiên phản bác.

Ngân Tiểu Tiểu muốn khóc, hai vị đại ca ( đều là giọng nam ) a! Hai người các ngươi nếu muốn nói chuyện phiếm có thể đổi địa phương sao? Tiểu nhân không muốn làm trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Tiểu nhân còn muốn còn sống chờ Hắc Thán trở về ăn cơm! Tiểu nhân đói bụng thật không chịu nổi rồi!

Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ lung tung, mà hai đồ vật phía sau Ngân Tiểu Tiểu-- tạm thời xưng là đồ vật này nọ đi -- đã tán gẫu xong, lại đưa mắt nhìn sang Ngân Tiểu Tiểu bên hồ, hai chúng nó cãi ầm ĩ làm gì! Đều đã ầm ĩ mấy ngàn năm còn không đủ sao! Bây giờ không dễ gì gặp được một con rắn từ trên núi xuống đáy vực đâu!

Một "Đồ vật này nọ" trong đó dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc bây giờ, chỉ thấy nó bỗng nhúc nhích, cái đầu thật lớn đưa tới trước mắt Ngân Tiểu Tiểu: "Tiểu tử kia, ngươi tự tới?"

Giờ phút này Ngân Tiểu Tiểu vốn không có tâm tư trả lời câu hỏi này, Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm ngây dại vào thứ trước mắt, trong đầu cứ quay quay một ý nghĩ: đây, là cái gì?

Vật trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, hình dạng hơi tròn, trong tròn vẫn là tròn, ngoài trắng trong có hạt, tiếp tục nhìn kỹ, à, trong thứ nâu hơi tròn kia còn có một vạch màu đen, ở bên kia hình như cũng là thứ giống như vậy, ánh mắt song song di động ra ngoài, ừm, màu trắng... Làn da? Được rồi, tạm thời là làn da, da trắng như tuyết, tinh tế bóng loáng, xa hơn làn da là, màu đen như tơ giống như... Tóc? ?

Ngân Tiểu Tiểu lại sửng sốt, đột nhiên ý thức được có thể là do vật này quá lớn mình nhìn không thấy được toàn diện, vì thế Ngân Tiểu Tiểu lui về sau vừa nghĩ thứ này sao lại giống người như thế! Đợi khi thối lui đến mức có thể thấy được toàn diện thứ kia, Ngân Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, nói chuẩn hơn thì thứ râu ria kia chính là lông, ừm, nếu là vảy thì vảy đều mở ra, nhìn kỹ còn có thể thấy mạch máu dưới vảy.

Này, đây là một gương mặt người! trong lòng Ngân Tiểu Tiểu hò hét lên, mẹ nó! Nơi này làm sao có thể có người? ! Mình vừa mới nhìn thấy rõ ràng là đôi mắt, huyệt Thái Dương cùng tóc mai trên gương mặt này! Vì thứ này nhìn xuống Ngân Tiểu Tiểu nên chủ yếu nhìn thấy mắt của nó. Ý thức được đây là một gương mặt người rồi, Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng nhìn lại phía mặt người.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ