Chương 117: Phiên ngoại: Cơ Chiêu

750 68 3
                                    

Edit: Đầm♥Cơ


Ta là Cơ Chiêu.

Chu Vương Cơ Chiêu.

Ta vốn không phải Chu vương, sau khi ca ca chết, ta thành Chu vương.

Nhưng ta tình nguyện không làm Vương, chỉ cầu ca ca có thể tiếp tục vỗ về đầu của ta nói tiểu Chiêu thật ngoan.

Ta nguyện làm đệ đệ của huynh ấy cả đời, ta không hề yêu cầu xa vời có thể cùng huynh ấy, chỉ cần huynh ấy còn sống.

Nhưng ta lại vì huynh ấy mà xây lăng tẩm, là ta ôm xác chết lạnh như băng của huynh ấy bước vào mộ, là ta, nhìn lăng tẩm đóng cửa từng chút một.

Ta biết huynh ấy không bao giờ ... hồi tỉnh.

Thế giới không có ca ca, cũng là thế giới không còn có tiểu Chiêu, ta chỉ là Cơ Chiêu, Chu Vương Cơ Chiêu.

Ca ca không biết thật ra ta rất oán hận mẫu thân. Nhưng ta biết ca ca yêu nàng nên rất ít khi nhắc tới nàng trước mặt huynh ấy. Mẫu thân, nàng thật ích kỷ. Cũng vì nàng, ca ca luôn ở trong cung điện này, ta biết ca ca đã hứa với nàng sẽ trở thành Đại Chu Vương.

Đó là giấc mộng lớn của dòng họ mẫu thân. Cho dù bị diệt cả nhà, giấc mộng này cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi thành công.

Nguyện vọng của nàng thực hiện được, ca ca đã trở thành Đại Chu Vương, giá phải trả là sinh mệnh của ca ca.

Nhưng ta biết ca ca sẽ không hối hận. Đối với ca ca mà nói, có một số việc, cho dù trả giá bằng sinh mệnh cũng không đáng tiếc.

Khi ca ca chết, nhi tử Cơ Hạ của huynh ấy chỉ có năm tuổi, không hiểu rõ bây giờ mình đã bơ vơ không nơi nương tựa, ăn nhờ ở đậu, mỗi lần thấy ta đều vô cùng thân thiết.

Ta cười gọi nó là tiểu Hạ, nội tâm lại vô cùng chán ghét đứa bé này, ta không quên được đứa bé này là ca ca, là ca ca và một nữ nhân sinh hạ.

Điều này, đứa trẻ tên Cơ Hạ so ra kém mẹ của nó.

Người đàn bà kia, mỗi lần thấy ta đều tỏ thái độ xa cách, còn nhìn ta bằng ánh mắt trào phúng khiến cho ta nhịn không được muốn giết nàng.

"Ta là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng ấy, ta có thể lấy danh nghĩa của chàng ấy làm bất cứ chuyện gì, thế nhân chỉ biết ta yêu chàng vô cùng, ta và chàng còn có một nhi tử, những thứ này, ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được."

Đúng, nàng nói không sai, nàng có thể tuyên cáo khắp thiên hạ nàng yêu ca ca, nhưng ta thì không được.

Một lần cuối cùng nhìn thấy nữ nhân kia, là vào một đêm khuya.

Nàng thực tiều tuỵ.

Ta biết, nàng cũng yêu ca ca.

Nữ nhân này thực kiên cường, có lẽ nàng không xinh đẹp nhất, không thông tuệ nhất, nhưng ta vẫn ghen tị nàng, ta biết, đáy lòng ca ca có nữ nhân này.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ