Chương 91

846 90 0
                                    

Đoàn người Tề Chiêu lựa chọn đường không quá dễ đi, còn quanh quẩn một vòng rất lớn, nhưng dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì, bảy tám ngày sau cũng đã tiếp cận chân núi.


Càng tiếp cận chân núi, Tề Chiêu càng không thể che dấu vội vàng cùng lệ khí trên người mình, năm người còn lại đều không dám tới quá gần Tề Chiêu, chỉ thật cẩn thận đi theo sau y.

"Tới, cuối cùng đã tới." Tề Chiêu đứng ở chân núi lẩm bẩm nói, mình chờ ngày này bao lâu rồi? Vài năm? Vài thập niên? Mấy trăm năm? Hay là mấy ngàn năm?

Năm người phía sau nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phùng Uyên đi lên trước hai bước, hỏi: "Tề thiếu, cổ mộ ở ngọn núi này?"

Tề Chiêu giống như không nghe được câu hỏi của Phùng Uyên, mắt nhìn phía trước như cũ, cho đến khi Phùng Uyên phẫn nộ lui ra sau Tề Chiêu mới đột nhiên quay đầu, Phùng Uyên sợ tới mức da đầu run lên. Tề Chiêu nhìn chằm chằm Phùng Uyên, dịu dàng nói: "Cậu muốn có được Trường Sinh sao?"

Phùng Uyên lặng im, Trường Sinh hay không Trường Sinh cái gì, mấy ngày này Tề Chiêu càng ngày càng cổ quái, mọi người đã sớm muốn chạy trốn khỏi cổ mộ, nhưng không thể nói cho Tề Chiêu biết, chỉ có thể hàm hồ, "Cũng thế, a, ha ha, Trường Sinh gì đó, đối với tôi có vẻ hơi xa vời."

Tề Chiêu bỗng dưng cười lạnh: "Nó vốn là thứ của cậu, cậu cầm đi cũng không sao."

"Hả?" Lời Tề Chiêu nói Phùng Uyên chẳng hiểu ra làm sao, cái gì mà là đồ của tôi? Có ý gì?

Nhưng không đợi Phùng Uyên nói gì, Tề Chiêu liền nói với mấy người phía sau: "Bây giờ liền vào núi, muốn mạng thì thành thành thật thật theo sát ở phía sau tôi, đừng động những thứ không nên động."

Mấy người phía sau đều chấn động, yên lặng theo sát Tề Chiêu. Phùng Uyên đương nhiên sẽ không đi cùng Tề Chiêu, mà là tụ với bốn người còn lại. Tề Chiêu đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, cẩn thận nghe ngóng, miệng lẩm bẩm nói: "Xem ra không có khả năng không gặp chúng nó." mấy người đi phía sau đều không nghe được lời Tề Chiêu nói, thấy Tề Chiêu dừng lại thì đều dừng bước, nhưng Tề Chiêu không dừng lại quá lâu liền lập tức hành tẩu.

Chín đội xà lúc trước Mặc Lão Đại phái đi tìm nhân loại đều tập trung ở ngọn núi này nên số lượng độc xà tại đây đều rất nhiều. Như vậy có thể nhìn ra tầm quan trọng của ngọn núi. Nơi này không đơn thuần là nơi độc xà bộ tộc cần thủ hộ, đồng thời cũng là nơi chúng độc xà sinh sản, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ ở dưới chân núi đã có gần ngàn độc xà đang không ngừng bò tới bò lui, đoàn người Tề Chiêu rất khó không bị phát hiện. Mà con đường bây giờ Tề Chiêu dẫn dắt năm người đi tuy rằng vẫn đụng phải độc xà, nhưng số lượng đã là ít nhất quanh đây.

Huống chi, Tề Chiêu tùy ý liếc về phía sau một cái, người phía sau chết hay sống đối với y mà nói không phải rất quan trọng, chỉ cần một người trong số bọn họ không chết ở đây là được.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xàWhere stories live. Discover now