Chương 92

854 103 12
                                    

Cho dù thế sự tang thương cũng đều hóa thành hư vô khi Tề Chiêu nghe được câu nói đó ở cổ mộ trong trẻo lạnh lùng. Tề Chiêu không thể tin, căm giận ngút trời còn có một chút mừng rỡ như điên khó phát hiện.


Ngàn năm trôi qua, ngày vui lại được bao lâu? Nhân sự biến hóa, cảnh còn người mất, nhưng Tề Chiêu, không, nhưng Cơ Chiêu luân hồi hơn mười lần mới bước vào được cổ mộ như lời nguyện cầu, chỉ có thể oán luân hồi khó tìm.(Edit: Đầm♥Cơ - được post tại phuanhcac01.wordpress.com)

Cơ Chiêu còn nhớ rõ lần đầu tiên thanh tỉnh là lúc thái bình thịnh thế, nhưng quốc hiệu đã sửa, ảm đạm thất sắc lại không hối hận chết tâm, nhưng mấy chục năm một đời người muốn tìm Cơ Khang là điều không tưởng. Sau này tìm hiểu lâu mới biết được, hài cốt của mình không được đồng táng trong mộ Cơ Khang. Cơ Chiêu chỉ trời tức giận mắng, lại chẳng thấm vào đâu.

Biển người mờ mịt, đi đâu tìm Cơ Khang đã đầu thai chuyển kiếp?

Muốn nhập mộ bày trận lại phải dùng máu cuả Quỷ Phương, nhưng Quỷ Phương đã bị tàn sát hết, đi đâu để tìm được truyền nhân của Quỷ Phương? Nhưng chung quy trời xanh vẫn để lại cho Cơ Chiêu một con đường sống, cả đời này để y tìm được hậu nhân của Quỷ Phương -- Phùng Uyên.

Vào cổ mộ, Cơ Chiêu kích động lại cô đơn, nhìn người trên giường vẫn y như lúc rời khỏi mình. Lúc này chỉ cần Cơ Chiêu chém đầu Phùng Uyên xuống dưới đất, cho máu toàn thân chảy hết là có thể cầu được kiếp sau gặp lại Cơ Khang.

Nhưng Cơ Chiêu trăm triệu không ngờ, Cơ Khang vẫn ở chỗ này!

Cơ Chiêu đột nhiên xoay người lại, phía sau chỉ có Chu Phong và Phùng Uyên như trước, nhưng Cơ Chiêu biết, Cơ Khang ở chỗ này! Ngay bên cạnh y!

Cơ Chiêu nói không nên lời, thật lâu sau mới nghe được thanh âm của mình, "... Ca ca."

Chu Phong và Phùng Uyên đã sớm thất sắc, giọng nói đó bọn họ cũng nghe được, nhưng trong mộ chỉ có ba người, còn có xác ướp cổ đã chết ngàn năm trên giường, vậy người nào đã nói? Hiện giờ lại nhìn Tề Chiêu, chẳng những không thấy kỳ lạ còn có vẻ quen biết người nói chuyện, thật sự là làm cho nội tâm người ta bất an. Phùng Uyên lôi kéo góc áo Chu Phong, Chu Phong hiểu ý của Phùng Uyên, liền lôi kéo Phùng Uyên lui về sau vài bước, thối lui tới cửa ra vào chủ mộ thất.

Cơ Chiêu hô xong một tiếng ca ca này, bên trong lại không có người trả lời, trong lúc hoảng hốt, Cơ Chiêu lại cảm thấy vừa rồi là lỗi giác của mình mà thôi.

"À, ta đã biết! Ngươi là một người khác trong bích hoạ!" Đột nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên, mang theo tỉnh ngộ, người ở chỗ này nhìn lại, không biết từ khi nào thì Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đã theo đuôi ba người vào chủ mộ thất.

Chu Phong biết độc xà nơi này có thể nói chuyện, nhưng lúc trước Phùng Uyên lại không biết, giờ phút này sắc mặt Phùng Uyên càng trắng bệch, cũng nhờ Chu Phong đỡ hắn mới không ngã nhào xuống đất.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ