Chương 88

914 84 4
                                    

Mặc Lão Đại không lãng phía thời gian quá nhiều ở chỗ kết giới, nói với Ngân Tiểu Tiểu là Lưu Chí Hâm và ông Tô sắp tới chân núi, thực ra trong đó còn có tâm tư của Mặc Lão Đại, nó không muốn tiếp tục để Ngân Tiểu Tiểu ở chỗ này, ai biết ngày nào đó lúc mình không để ý Ngân Tiểu Tiểu liền trộm chạy ra thì sao!


Mặc Lão Đại lại triệu tập một đám độc xà khác trông coi kết giới, do Mặc Đại Mặc lãnh đạo chỉ huy, vì thế Mặc Đại Mặc bị giữ lại, Mặc Lão Đại thì cõng Ngân Tiểu Tiểu đi tìm Lưu Chí Hâm và ông Tô .

Mặc Lão Đại đi không tính nhanh, dù sao nói Lưu Chí Hâm và ông Tô sắp tới chân núi là lừa Ngân Tiểu Tiểu, nếu nó và Tiểu Tiểu đến mà vài ngày sau Lưu Chí Hâm và ông Tô mới đến thì chẳng phải uy phong của mình đều quét rác sao?

Mặc Lão Đại cố ý lựa chọn con đường không đụng phải Lưu Chí Hâm và ông Tô, không ngờ lại ngoài ý muốn thu hoạch mười một nhân mạng.

Thì ra con đường Mặc Lão Đại lựa chọn này, đúng là hướng mười một người kiên trì nhất định phải nhập mộ kia. Đội này chứng thật là có bản lãnh thật sự, cũng nhìn ra ngọn núi cao nhất là nơi chôn dấu cổ mộ, bởi vậy liền xuất phát đến ngọn núi cao nhất, cũng là vận may của bọn họ tương đối tốt, chỉ không đến hai ngày lộ trình nữa là đến chân núi, cũng vẫn luôn không gặp phải độc xà, nhưng hiện giờ xem ra số phận đen đủi của bọn họ đều tập trung vào ngày hôm nay.

"Có rắn!" Một người tuổi còn trẻ tinh mắt, dường như lúc Mặc Lão Đại xuất hiện liền lập tức phát hiện Mặc Lão Đại, người còn lại động tác cũng không chậm, sôi nổi làm xong động tác phòng ngự, chỉ tiếc Mặc Lão Đại đến có chuẩn bị, đã sớm đặt Ngân Tiểu Tiểu ở nơi an toàn, giờ phút này đã không còn băn khoăn, mặc kệ trong tay nhân loại cầm vũ khí gì, trực tiếp liền nhằm phía nhân loại cách mình gần nhất.

Mười một người này coi như đoàn kết, đều nhiệt tình ngoan cố, nhìn thấy Mặc Lão Đại xông đến chỗ bọn họ vẫn không bị rối loạn trận tuyến, một người nhanh tay đã ném một quả lựu đạn về phía Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại đương nhiên sẽ không trực diện đánh lên, thân thể uốn éo mạnh trên không trung, mặt đưa ngược hướng lựu đạn bay tới.

Nhân loại lui về phía sau mấy bước tránh mảnh đạn nổ mạnh, thầm nghĩ con rắn đen kia phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đợi cho sương khói tán đi, mười một người hoảng sợ phát hiện con rắn kia chẳng những không chết, thậm chí vảy trên người còn không bị nổ ra một vết thương nào.

Đám người bắt đầu xôn xao, nhan tâm dĩ nhiên không xong, người dẫn đầu cắn răng quát: "Ném bom!"

Bom này vốn là để nổ tung cổ mộ, mang đến cũng nhiều, dùng ở trong này một ít cũng không sao, hơn nữa, nếu trước con rắn đen mặt này không chết, bọn họ vốn không cần dùng đến thuốc nổ đó!

Nghe được người dẫn đầu kêu như vậy, người cầm bom móc bom ra khỏi ba lô, ném về phía Mặc Lão Đại. Thân thể nhân loại làm bằng máu thịt, không đợi bom bị ném ra, mọi người liền cuống quít chạy trốn về một hướng, chỉ nghe "Ầm vang" một tiếng nổ thật lớn, mọi người đã chạy đến khoảng cách an toàn vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi vừa rồi mọi người chiến đấu với Mặc Lão Đại đã muốn đã trở thành một đống hoang tàn.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xàTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon