Chương 96

933 83 0
                                    

Bữa cơm này Ngân Tiểu Tiểu ăn thực sung sướng. Ngân Tiểu Tiểu bò tới bàn gỗ ngày thường Chu Phong cùng Vương Nham Chân dùng cơm, trừng to đôi mắt chờ mong nhìn... bán rán trong tay Chu Phong. Vương Nham Chân phụ trách nướng bánh đặc biệt làm nhiều thêm mười cái, ừ, dựa theo sức ăn của Ngân Tiểu Tiểu, làm nhiều thêm mười cái cũng đủ rồi. Chu Phong ngồi ở cái bàn bên cạnh, kiên nhẫn cuốn bánh lại, sau đó nhét vào cái miệng mở rộng của Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu nuốt hết cái bánh vào, vừa ăn còn vừa vui vẻ vẫy cái đuôi.


Mặc Lão Đại chờ Ngân Tiểu Tiểu dùng cơm rất không vui. Đương nhiên Mặc Lão Đại sẽ không ngăn cản Ngân Tiểu Tiểu ăn cơm, nhưng thấy đồ ăn của Ngân Tiểu Tiểu không phải do mình bắt tới mà là cơm của nhân loại làm, Mặc Lão Đại sẽ không vui. Nhưng vì Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại cảm thấy điều này không đáng là gì.

Ngân Tiểu Tiểu ăn bảy tám cái bánh liền no, sau đó ngáp thật to một cái, ta nói, ăn no liền ngủ vốn là sở trường của Ngân Tiểu Tiểu mà. Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu ngáp chảy cả nước mắt, Mặc Lão Đại oní với Chu Phong Vương Nham Chân đang muốn dùng cơm: "Ngày hôm nay ta và Tiểu Tiểu ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi."

Mặc Lão Đại nói rất thản nhiên, mang theo kiên quyết và mệnh lệnh khiến người ta không thể phản bác. Đúng vậy, là mệnh lệnh, có lẽ ở bên ngoài kết giới nhân loại là cường đại, là chúa tể của thế giới này, nhưng ở trong này nhân loại lại thấp nhất. Theo Mặc Lão Đại thấy, Chu Phong và Vương Nham Chân vừa nhỏ vừa yếu, không nói Mặc Lão Đại là độc xà tộc trưởng, dù Mặc Lão Đại là độc xà bình thường thì ra lệnh cho hai người cũng là điều rất hiển nhiên. Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu muốn ở nơi này, Chu Phong và Vương Nham Chân vốn không có tư cách từ chối.

Chu Phong và Vương Nham Chân không để ý ngữ khí bất hòa của Mặc Lão Đại. Ngây người ở trong xà mộ mười bảy năm rồi, nếu ngay cả một câu đều nhẫn không được thì hai người bọn họ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Huống chi so với việc đối mặt Mặc Lão Đại, Chu Phong và Vương Nham Chân càng muốn đối mặt với Ngân Tiểu Tiểu, mặc dù Ngân Tiểu Tiểu cũng là một con rắn, nhưng không biết vì sao Chu Phong và Vương Nham Chân lại cảm thấy Ngân Tiểu Tiểu rất thân thiết.

Vương Nham Chân nghĩ nghĩ, nói: "Ta đi lấy mền cho các ngươi."

Mặc Lão Đại gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì nhưng nội tâm lại có chút vui vẻ. Nếu nói đến nơi này có thứ gì đáng để được Mặc Lão Đại thích thú, có lẽ chỉ có cái "Mền" trong miệng Vương Nham Chân.

Mền trong miệng Vương Nham Chân là do những sợi xốp màu hồng nhạt làm thành, cùng giống với bông ở ngoại giới, vỏ chăn là do quần áo của những người chết lúc trước chắp vá lại, vật liệu may vá cũng tìm được từ chỗ người chết. Thật ra ở trên núi vốn không có chuyện đắp mền, dù sao vào buổi tối nhiệt độ không khí cũng hơn mười độ, nếu thật sự lạnh thì chỉ cần mặc nhiều vài bộ quần áo là được. Có một lần Vương Nham Chân và Chu Phong nhìn da thú mà thèm, đáng tiếc da của động vật có hình thể nhỏ thì phải chắp vá nhiều bộ lại-- nhưng phải có cốt châm, dựa theo năng lực của hai người thì đừng có suy nghĩ đến thứ này thì hơn, da của động vật có hình thể lớn-- hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn bắt không được hoặc không dám bắt được chứ!

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xàWhere stories live. Discover now