Chương 68

1K 99 0
                                    

"Hừ, ta biết mà, mỗi ngày ngươi đều lén lút đến nơi này nhất định là đang đợi đại ca của ta. Quả nhiên là ta đoán đúng."


Nghe được thanh âm người tới, sắc mặt Mặc Lão Đại chìm xuống, Ngân Tiểu Tiểu đang suy nghĩ xem sao thanh âm này quen thuộc như vậy, Mặc Đại Nhất thì lại cả kinh, lạnh lùng nói: "Mặc Lão Nhị, ngươi theo dõi ta?"

Ngân Tiểu Tiểu tỉnh ngộ, thì ra là Mặc Lão Nhị! Chẳng trách mình lại cảm thấy quen thuộc!

"Theo dõi ngươi?" Từ trong bụi cỏ đi ra đúng là muội muội của Mặc Lão Đại - Mặc Lão Nhị, "Ta tới tìm đại ca nhà ta, sao có thể nói là ta theo dõi ngươi? Hơn nữa, ta chỉ vừa mới đến."

Mặc Đại Nhất nhìn về phía Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại khẽ gật đầu tỏ vẻ Mặc Lão Nhị thật sự vừa mới đến, bằng vào năng lực của Mặc Lão Đại bây giờ không có Mặc xà nào có thể tới gần Mặc Lão Đại mà không bị Mặc Lão Đại phát hiện.

Ánh mắt Mặc Lão Nhị chuyển đến trên người Ngân Tiểu Tiểu, vẻ mặt rất bất mãn, "Đại ca, sao ngươi vẫn cùng ngân xà này ở chung một chỗ?"

"Ta nhớ trước đó ta đã nói rất rõ ràng, Tiểu Tiểu là bạn lữ của ta, dù bây giờ, hay là tương lai." Mặc Lão Đại thong thả nói rõ ràng.

Mặc Lão Nhị oán hận nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, "Hừ" một tiếng, nhưng không nói lời chửi bới Ngân Tiểu Tiểu, xem ra lần trước Mặc Lão Đại ném Mặc Lão Nhị một cái, vẫn khiến Mặc Lão Nhị thực kiêng kị.

"Đại ca, chuyện này tạm thời không đề cập tới." Mặc Lão Nhị không nhìn Ngân Tiểu Tiểu, chỉ nhìn Mặc Lão Đại, cho rằng như vậy là có thể xem như Ngân Tiểu Tiểu không tồn tại, "Ba mẹ nói ngươi đã trở lại thì mau về nhà."

Mặc Lão Đại quay đầu nhìn Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu dùng ánh mắt vô tội nhìn lại Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại lại xoay đầu trở về: "Không cần, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tham gia dự tuyển tộc trưởng."

Mặc Lão Nhị: "Đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? ! Ngươi còn chưa kết thành bầu bạn với ngân xà này đã không thèm nghe lời của ba mẹ, vậy nếu sau này ngươi thật sự kết thành bầu bạn với nó, có phải vài thập niên sẽ không trở về thăm ba mẹ luôn hay không?"

Giờ phút này Ngân Tiểu Tiểu chẳng những có cảm giác mình rất vô tội, còn rất mê mang, ta nói, vì sao Mặc Lão Đại không trở về nhà không nghe ba mẹ nói đều là vì mình, hơn nữa, dù có kết thành bầu bạn với mình hay không đều là lỗi của mình, rốt cuộc là muốn ồn ào đến mức nào!

Mặc Lão Đại thản nhiên liếc Mặc Lão Nhị một cái, Mặc Lão Nhị không hiểu sao toàn thân lại phát lạnh, vô thức được lui về phía sau vài bước.

"Chúng ta đi thôi." Mặc Lão Đại nói với Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Đại Nhất.

Mặc Lão Nhị bị bỏ lại tại chỗ, sắc mặt khó coi ngây người trong chốc lát mới khởi hành rời đi.

"Lão Đại, buổi tối ngươi không về nhà ở thì đi đâu?" Mặc Đại Nhất đi theo sau Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu hỏi, "Ở nhà của chúng ta cũng được, nhưng ba mẹ ta và Mặc Đại Nhị cũng đều ở nhà, nếu ngươi đi chỉ sợ..." Nói tới đây, Mặc Đại Nhất đặc biệt nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu. Ba mẹ mình muốn Mặc Đại Nhị và Mặc Lão Đại kết thành bầu bạn, nếu Mặc Lão Đại đến nhà mình nhất định sẽ được hoan nghênh, nhưng nếu mang theo Ngân Tiểu Tiểu chỉ sợ không tốt lắm. Mặc Đại Nhị thì không cần nói, dù thế nào Mặc Đại Nhị cũng thích Mặc Lão Đại, muốn nó cho Ngân Tiểu Tiểu sắc mặt hoà nhã để nhìn, nghĩ thầm, điều đó quá khó khăn.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xàWhere stories live. Discover now