Chương 114

953 102 0
                                    

Thời gian chậm rãi trôi qua, xuân đi thu tới, cách lúc các bảo bảo xà sinh ra đã qua năm năm.


Chúng ấu xà lớn dần lên trong mắt Ngân Tiểu Tiểu. Nhưng năm năm, chúng ấu xà ước chừng đã dài hơn một thước, thân rắn cũng rất tráng kiện, đương nhiên bây giờ vẫn không sánh được với Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại. Còn lão Cửu thì lại làm Ngân Tiểu Tiểu thực hết chỗ nói rồi, thật không biết hàng này ăn cái gì mà to như thế! Lớn nhanh hơn các ấu xà khác rất nhiều a uy!

Sáng sớm, Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại từ trong mơ màng, phục hồi tinh thần nhìn chung quanh sơn động một vòng, tốt lắm, không thấy Mặc Lão Đại!

Tâm tình vốn không tồi của Ngân Tiểu Tiểu xem như đều bị hủy, thật sự chịu đủ rồi! Ngân Tiểu Tiểu oán hận trong lòng, từ khi có chín ấu xà, vừa mới đầu còn tốt, Hắc Thán không tốn bao nhiêu sức để bắt mồi cho mình và chúng ấu xà, nhưng từ khi chúng ấu xà dài ra, sức ăn của chúng nó lại không ngừng tăng lên. Vì không muốn xuất hiện hiện tượng chúng ấu xà bị đói chết, Hắc Thán còn phải cải biến thời gian ăn của chúng ấu xà. Sau đó mỗi ngày Hắc Thán đều phải đi săn! Mỗi lần cho ấu xà ăn no thì phải mất cả ngày trời! Tính ra đã bao lâu rồi Hắc Thán không ngây ngốc cả ngày với mình!

Ngân Tiểu Tiểu nổi giận đùng đùng bò ra khỏi sơn động, liếc mắt một cái liền thấy chín ấu xà nằm thành hàng phơi nắng trên mảnh đất trống trước cửa sơn động.

Bạch Gia Hắc là người đầu tiên phát hiện Ngân Tiểu Tiểu xuất hiện, thấy trên mặt Ngân Tiểu Tiểu dường như mang theo tức giận, Bạch Gia Hắc có chút khó hiểu, theo bản năng đứng lên, tám ấu xà còn lại cũng đã phát hiện sự tồn tại của Ngân Tiểu Tiểu, cũng đều lần lượt dựng lên.

"A cha, ngươi đã tỉnh rồi." Mặc Tiểu Mãn bò đến trước mặt trước Ngân Tiểu Tiểu, cười hì hì nói.

Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực thu hồi biểu cảm phẫn nộ của mình, bình phục nhịp thở một chút, mỉm cười nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Mãn à, ba ba ngươi đâu?"

"Ba ba đi bắt thức ăn rồi." Mặc Tiểu Mãn nghiêng đầu trả lời, nhìn có vẻ thực đáng yêu, chỉ tiếc Ngân Tiểu Tiểu bây giờ làm sao còn nghĩ đến chuyện Mặc Tiểu Mãn có đáng yêu hay không.

Ngân Tiểu Tiểu chiếm được đáp án trong dự liệu thì càng thêm tức giận, nhãn cầu xoay vài vòng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía toàn bộ chúng ấu xà: "Bọn nhỏ, các ngươi biết đoàn kết là gì không?"

"Đoàn kết?" Chúng ấu xà nghĩ nghĩ, đồng loạt lắc đầu.

Ngân Tiểu Tiểu lại nói: "Hừm, các ngươi cảm thấy mình cường đại sao?"

Trừ Bạch Gia Hắc không hề động, những ấu xà khác đều lắc đầu.

Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục dụ dỗ: "Vậy các ngươi có muốn trở nên càng cường đại không?"

Trừ Bạch Gia Hắc toàn bộ ấu xà đều dùng sức gật gật đầu.

"Tốt lắm!" Ngân Tiểu Tiểu đề cao âm lượng, "Nghe lời ta, phải đoàn kết, chỉ có vậy các ngươi mới có thể cường đại hơn! Cho dù dị xà muốn bắt nạt các ngươi cũng không được." Dừng một chút, "Như Ngân Sương Hàn trong bốn ngân xà, tuy rằng một mình ngươi không thể chiến thắng độc xà cường đại hơn ngươi, nhưng chỉ cần các ngươi đoàn kết, các ngươi sẽ làm được!"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xàDonde viven las historias. Descúbrelo ahora