Phần 13

34.1K 876 28
                                    

Cận Thiệu Khang nhìn Tương Nhược Nam ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành lãnh đạm, lạnh như băng, giống như trong mắt hắn Tương Nhược Nam chỉ là một thứ đồ vô giá trị mà thôi.

Mà trong mắt Tương Nhược Nam cũng chỉ là sự khinh bỉ.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cận Thiệu Khang dời mắt đi, lạnh lùng nói:

-          Đời này chuyện khiến ta hối hận nhất là đã xen vào chuyện của người khác. Loại người như ngươi đáng chịu sự giáo huấn như thế.

Nói xong hắn đứng lên, hờ hững quay người, bóng lưng thẳng mà cứng ngắc, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi đại sảnh.

Những lời này của Cận Thiệu Khang đương nhiên Tương Nhược Nam không hiểu. Nhưng nàng cũng chẳng cần quan tâm những lời hắn nói, càng không cần đến hắn. Hắn tránh xa nàng một chút cũng chẳng khiến nàng thương tổn.

Nhưng dù nàng không cần thì lại có người rất cần, Phương mụ mụ khóc nói:

-          Tiểu thư à, người sao không chịu nhẫn nhịn? Hôm nay chọc giận Hầu gia và thái phu nhân thì biết làm thế nào? Tiểu thư sao người không chịu nghe lời ta nói.

Nếu tiểu thư nghe lời khuyên bảo của bà mà học tốt quy củ thì hôm nay đã không gây ra chuyện.

Hồng Hạnh lại càng gấp nhìn theo bóng Cận Thiệu Khang rời đi mà nói:

-          Tiểu thư à, Hầu gia rất tức giận, làm sao bây giờ?

Tương Nhược Nam bĩu môi, khẽ hừ một tiếng rồi nói:

-          Tức giận thì cứ tức, có cái gì đâu?

Mắt lại nhìn những món ăn trên bàn, món tay gấu còn chưa được động đến. Tương Nhược Nam nhoẻn cười, Hầu gia kia đi rồi càng tốt, bây giờ nàng có thể thưởng thức tay gấu ngon lành rồi.

Tương Nhược Nam cầm đũa gắp một miếng tay gấu bỏ vào bát mình.

Hồng Hạnh không dám tin mở to mắt nhìn Tương Nhược Nam:

-          Tiểu thư, người vẫn còn ăn được?

-          Có gì mà ăn không được, khẩu vị của ta rất tốt.

Có đồ ăn thì nên ăn cho thật ngon lành. Đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của Tương Nhược Nam, hơn nữa việc gì phải để loại nam nhân kia ảnh hưởng đến tâm tình của mình?

Tương Nhược Nam quay đầu nói với Phương mụ mụ và Hồng Hạnh:

-          Còn rất nhiều đồ ăn, ngồi xuống cùng ăn đi.

Phương mụ mụ vội vã lắc đầu. Hồng Hạnh nhìn Tương Nhược Nam ăn thật ngon miệng mà khẽ nuốt nước miếng nói:

-          Chúng tôi không dám. Tiểu thư cứ ăn đi.

Tương Nhược Nam biết làm người hầu có rất nhiều quy củ nên cũng không miễn cưỡng.

Các nha hoàn xung quanh nhìn Tương Nhược Nam ăn uống vui vẻ mà không dám có nửa điểm khinh thị.

Tân phu nhân thật không dễ dây….

Tương Nhược Nam ăn xong mới mang Phương mụ mụ và Hồng Hạnh về vườn.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ