Phần 131

26K 510 21
                                    

Tương Nhược Lan trở lại Hầu phủ, cũng không tới thỉnh an thái phu nhân mà trực tiếp quay về Thu Đường viện.

Trở lại trong phòng, nàng sai người lui ra, đóng cửa lại, đứng trước gương xem xét chính mình. Từ lúc ngồi trên xe ngựa, nàng đã phát hiện cổ tay trái bị hoàng đế nắm lại đã bầm tím, mà trên cổ cũng mơ hồ đau đớn, nhớ ra hoàng đế đã cắn trên cổ mình, trong lòng nàng có dự cảm không hay.

Lúc này, nàng nhìn qua gương đồng, phát hiện trên cổ có hai vệt đỏ rõ ràng, vừa nhìn đã biết là dấu răng, Tương Nhược Lan tức vô cùng, trong lòng dùng tất cả những từ thô tục mà nàng biết để mắng Cảnh Tuyên Đế từ đầu tới chân một lần.

Nàng buồn bực sai nha hoàn mang nước lên, tắm rửa sạch sẽ, tìm thuốc cao đánh tan máu bầm thoa lên, lại chọn bộ quần áo kín nhất thay vào rồi nằm lên giường định ngủ một giấc cho thoải mái.

Lúc đầu lật qua lật lại không ngủ được, nghĩ đến chuyện hoàng đế đột nhiên rời đi, không biết sau này nên làm thế nào ứng phó hoàng đế. Sau đó lại cảm giác, trước mắt cần lo nhất là làm thế nào lấy cớ để trong thời gian này Cận Thiệu Khang không ngủ lại Thu Đường viện.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, nếu như bị hắn phát hiện dấu răng đó mà không bị hắn nghĩ là hồng hạnh vượt tường mới là lạ! Theo nàng biết, ở thời đại này, đàn bà mắc tội hồng hạnh vượt tường sẽ phải nhốt trong rọ lợn thả trôi sông, cho dù nàng có thể không chết thì danh dự cả đời cũng sẽ bị hủy.

Mặc dù khi đối mặt với hoàng đế, nàng giận dữ mà vứt tính mạng ra sau đầu nhưng chuyện đã qua, dũng khí đó cũng biến mất, nàng vẫn rất quý trọng mạng mình.

Vốn là như thế, có thể sống tốt thì ai lại đi chịu chết… không phải bị cẩu hoàng đế bức đến không còn đường lựa chọn thì sao nàng phải thế?

Nghĩ nghĩ, mơ mơ màng màng đã tiến vào mộng đẹp.

Cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Cận Thiệu Khang và Liên Kiều.

-          Phu nhân ở bên trong?

-         Vâng ạ. Ở trong một lúc rồi đã ngủ, giờ vẫn chưa dậy.

-         Sớm như vậy đã ngủ.

Tiếp theo liền truyền đến tiếng đẩy cửa, Tương Nhược Lan lập tức bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên là trùm chăn kín người, chỉ để ló ra cái đầu.

Nghe bước chân hắn trầm ổn đi tới, sau đó cảm giác được hắn lại gần, mùi hương nam tính của hắn tràn ngập.

-         Nhược Lan, Nhược Lan!

Hắn khẽ gọi, nhẹ lay lay nàng.

Tương Nhược Lan không cách nào giả bộ ngủ tiếp, đành mở mắt, giả như vừa tỉnh lại:

-         Hầu gia, ngươi đến rồi.

Cận Thiệu Khang ngồi xuống bên giường, nhìn nàng, quan tâm hỏi:

-          Nghe nha hoàn nói, nàng sau khi trở về thì đi ngủ? Sao thế, có phải là bệnh không? Vừa nói vừa vươn tay sờ sờ trán nàng.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now