Phần 109

26.9K 576 71
                                    

(*Lòng dạ cứng rắn)

Thấy nàng dựa vào lòng mình không nhúc nhích, Cận Thiệu Khang thấy hơi kì quái, như thế này không giống nàng chút nào.

-         Sao nàng còn không đứng lên?

Hồi lâu mới nghe được nàng nhỏ giọng đáp:

-         Chân ta đau…

Tương Nhược Lan khóc không ra nước mắt, đúng thật là, mỗi lần cùng hắn một mình một chỗ đều chẳng có chuyện gì hay ho cả.

-         Ta ôm nàng lên giường

Cận Thiệu Khang trầm mặc một chút rồi nói. Bây giờ cũng chỉ đành như vậy, Tương Nhược Lan đỏ mặt nói:

-         Chờ… chờ ta mặc quần áo đã

Vừa dứt lời, đã bị hắn ôm ngang người:

-         Bây giờ còn mặc cái gì, đợi mặc rồi chẳng biết còn bị thương chỗ nào nữa, lên giường đã

Sau đó còn bổ thêm một câu:

-         Cũng không phải chưa thấy qua……

Tương Nhược Lan mắc cỡ không ngóc nổi đầu dậy. Nàng ôm cổ hắn, cả người tựa vào người hắn, không cho hắn nhìn được nàng. Nhưng như vậy, mỗi lần bước đi, bộ ngực của nàng lại nhẹ cọ xát vào ngực hắn. Cảm giác này vừa kích thích lại vừa khó chịu, sự ngọt ngào này hành hạ từng tế bào của Cận Thiệu Khang, khiến người hắn càng lúc càng nóng bừng, chỗ nào đó càng lúc càng căng lên khiến hắn hận không thể kêu to một tiếng.

Đầu óc hắn như bất tỉnh, hai chân như nhũn ra, mỗi bước đi vô cùng gian nan. Hai tay hắn dần dần ôm chặt, càng lúc càng gấp, càng lúc càng gấp

Tương Nhược Lan lúc này cũng không chịu nổi sự cọ xát đầy kích thích này. Không chỉ Cận Thiệu Khang mà người nàng cũng dần nóng lên khiến nàng muốn tách ra xa hắn một chút nhưng hắn đột nhiên lại gắt gao ôm chặt nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.

Bộ ngực nàng dán vào da thịt xích lõa của hẳn, thân thể hắn rất nóng, nóng vô cùng. Nhiệt độ nóng bỏng này tựa hồ như khiến nàng tan chảy, hắn thở dốc càng lúc càng mạnh, hơi thở nam tính vây quanh nàng khiến nàng như ngừng thở.

Điểm chết người chính là, mông của nàng lại bị một vật cứng rắn dính sát vào, theo từng bước chân mà cọ xát vào người nàng khiến nàng không tự chủ được cũng run rẩy theo.

-         Nhược Lan, Nhược Lan…

Hắn nhẹ gọi vào tai nàng, thanh âm khàn khàn, trầm thấp, mang theo khát vọng vô tận cũng mơ hồ có sự cầu xin.

-         Thế này… nóng quá, ngươi nhanh lên.

Tương Nhược Lan liều mạng ổn định tâm thần.

Cận Thiệu Khang trầm mặc một hồi sau đó mới nói:

-         Đồ ngoan tâm.

Rồi lại nhẹ cắn lên tai nàng, cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến nàng không nhịn được rên rỉ lên. Một tiếng rên rỉ này khiến lồng ngực hắn căng lên, cúi xuống hôn lên tóc nàng.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ