Phần 129

24.2K 485 86
                                    

Con đường nhỏ vô cùng an tĩnh, hai bên cây cối thâm u. Đi được mấy bước thì lại có một khối núi giả lớn hơn người, phiến nhỏ nhất cũng cao đến nửa người, tất cả trông đều quái dị.

Cũng không biết là do tâm lý hay sao mà Tương Nhược Lan luôn cảm giác trong rừng luôn có ánh mắt theo dõi nàng, cảm giác lạnh lùng khiến nàng sợ hãi.

Đi trên đường kia thỉnh thoảng còn thấy thái giám cung nữ đi ngang qua, nhưng là ở chỗ này, trừ ba người các nàng ra thì không thấy một bóng người. Ngay cả hai nha hoàn cũng có chút kỳ quái

-         Nơi này thật vắng, một người cũng không có!

Điều này làm cho trong lòng Tương Nhược Lan càng thêm khẩn trương. Tim nàng dựng lên, không nhìn quanh nữa, vội vã bước nhanh lên, muốn rời khỏi rừng cây này càng nhanh càng tốt.

Phía sau Hoa Anh Liên Kiều chẳng biết vì sao, lớn tiếng nói:

-         Phu nhân, chờ chúng ta một chút!

Tương Nhược Lan cũng không quay đầu lại:

-         Các ngươi mau lên…

Còn chưa nói xong, đột nhiên phía sau có tiếng rơi nhẹ. Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoa Anh, Liên Kiều ngã trên đất, hai mắt nhắm nghiền, phía sau là hai gã nam tử cao lớn cẩm y vệ mặt không đổi sắc. Trong đó, một gã tay để tư thế đao còn chưa hạ xuống, có thể thấy hai nha hoàn là bị bọn họ đánh ngất.

Tương Nhược Lan kinh hãi, bước nhanh tới quát:

-         Các ngươi là ai!

Vừa nói vừa vung quyền đánh một kẻ.

Nhưng Tương Nhược Lan dù có công phu dùng tiên cao nhưng quyền cước thì chỉ chẳng là gì, vài chiêu đã bị một gã giữ lại không thể động đậy, Tương Nhược Lan giãy vài cái, hô to:

-         Có thích khách!

Vừa hô một tiếng, đã thấy trước đó không xa, sau một khối giả thạch, Cảnh Tuyên Đế mặc long bào đi tới.

Tương Nhược Lan đã hiểu, nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như phun lửa:

-         Hoàng thượng, là ngươi sai người đánh nha hoàn của ta bất tỉnh?

Vừa này mình hô thích khách mà không thấy thị vệ tới, có thể thấy thị vệ quanh rừng cây đã sớm bị hắn điều đi.

Cảnh Tuyên Đế phất tay với hai gã cẩm y vệ kia. Hai gã buông tay Tương Nhược Lan, sau đó mỗi người ôm một nha hoàn nhanh chóng rời đi.

Tương Nhược Lan vội la lên:

-         Ngươi định làm gì bọn họ?

Cảnh Tuyên Đế đi tới bên người nàng, cười nói:

-         Nhược Lan, ta không làm thế nào, cũng chỉ có thể giết các nàng diệt khẩu, nàng nghĩ ta làm như thế nào?

-         Ngươi…

Tương Nhược Lan tức giận đến nói không ra lời, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh  lại một chút rồi quay đầu không để ý tới hắn.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ