Phần 104

29.8K 534 36
                                    

Buổi tối Tương Nhược Lan chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.

Cận Thiệu Khang nghiêng người nằm bên cạnh nàng, một tay chống đầu nhìn nàng không chớp mắt.

Tương Nhược Lan mặc dù quay mặt ra ngoài nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn. Ánh mắt quỷ dị này đâm vào ót nàng khiến nàng tê dại. Một lúc sau, nàng sự không nhịn được, quay đầu lại, hỏi hắn:

-         Hầu gia, ngươi nhìn ta như thế làm cái gì, có gì không đúng à?

Nàng nhìn thẳng hắn, đôi mắt hắn u ám như ẩn dấu rất nhiều tâm tình nhưng vẻ mặt lại rất đạm bạc, không thấy được bất kì điều gì khác lạ.

-         Nhược Lan, trước kia ta cho rằng ta rất hiểu rõ nàng, nhưng càng ở chung, ta càng phát hiện không hiểu rõ nàng. Tỷ như y thuật của nàng, tỷ nhưng những ý nghĩ kì quái của nàng, tỷ như câu đối hôm nay. Nhược Lan, có đôi khi ta sẽ có một loại ảo giác, ta cảm giác được, nàng căn bản không phải là Tương Nhược Lan mà ta đã biết.

Tim nàng đột nhiên đập mạnh nhưng nét mặt lại tươi cười rất khoa trương:

-         Hầu gia nói những lời này là có ý gì, chẳng lẽ Hầu gia nghĩ ta là giả mạo?

Cận Thiệu Khang chớp mắt, cười cười:

-         Đương nhiên ta sẽ không hoài nghi như thế, một người lớn sống sờ sờ không phải là dễ dàng giả mạo được. Đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi.

-         Y thuật ta cũng không biết nhiều, cũng không có cơ hội mà bộc lộ cho nên mọi người không biết. Ý nghĩ của ta cũng không hề kì quái, chỉ là ngươi không thể hiểu mà thôi, về phần câu đối hôm nay…

Tương Nhược Lan mỉm cười:

-         Chẳng lẽ Hầu gia thật sự nghĩ rằng ta có thể đối ra, ta có bao nhiêu chữ chẳng lẽ Hầu gia còn không rõ?

-         Không phải nàng đối ra thì là ai? Cận Thiệu Khang hỏi.

-         Một vị bằng hữu của cha ta đã sớm đối ra. Nhưng ông ấy không màng danh lợi, không muốn nổi tiếng, chỉ đối ra tự mình thưởng thức, không truyền ra ngoài nên không ai biết. Ta chỉ là nhớ được mà thôi. Nếu thực sự muốn ta đối, chỉ sợ ngay cả câu đối đơn giản cũng không đối xong.

Nói thật vẫn tốt nhất, nếu thực sự để người ta nghĩ nàng là tài nữ, mỗi ngày lại có người đến khiêu chiến thì nàng chết chắc.

-         Thì ra là như thế…

Cận Thiệu Khang cũng không hoài nghi. So với việc Tương Nhược Lan thật sự có thể đối được câu tuyệt đối hơn mười năm qua, lời giải thích này còn hợp lý hơn.

-         Lúc ấy, nàng khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc, các đại học sĩ xung quanh ta ai nấy cả kinh thiếu điều té ngã.

Cận Thiệu Khang cười nói.

Tương Nhược Lan vẫn nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên tươi cười, nàng cũng cười khiến hắn cảm giác hơi là lạ.

-         Nàng cười cái gì?

Tương Nhược Lan nhìn hắn, cười nói:

-         Hầu gia cũng khiến người khác rất ngạc nhiên.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now