Cảnh Thúy viên là tiểu viện phong cảnh đẹp như trong tranh, tuy không lớn nhưng vị trí rất tốt, cách đó không xa là hồ nước, lúc nào cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp. Hơn nữa, vừa sang mùa hạ, từ mặt hồ thổi tới từng trận gió mát khiến người ta cảm thấy thư thái toàn thân.
Tiểu viện này nguyên là thư phòng của lão Hầu gia, sau khi lão Hầu gia qua đời thì thành thư phòng của Cận Thiệu Khang, sau này Cận Yên Nhiên lớn lên thích cảnh trí nơi đây, Cận Thiệu Khang thương yêu muội muội nên chuyển thư phòng đến Sở Thiên các, đem tiểu viện này cho muội muội ở.
Lúc này Cận Yên Nhiên đang ngồi ở bàn sách, trong lòng tức giận sao chép Bàn Nữ kinh, bên cạnh là những tờ giấy chữ viết tú nhã, đây là thành quả một ngày của nàng.
Ngoài cửa có tiếng nha hoàn Đông Tuyết thông báo:
- Tiểu thư, Hầu gia tới!
Cận Yên Nhiên bĩu môi không ngẩng lên, tiếp tục viết, bộ dáng đầy vẻ tức giận.
Cửa “cót két” một tiếng, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc.
Cận Yên Nhiên vẫn không ngẩng đầu, tay viết chữ không ngừng.
- Sao thế, còn đang giận ca ca, thật sự không để ý đến ca ca sao?
Bên tai truyền đến tiếng Cận Thiệu Khang ôn nhu. Cận Yên Nhiên không hiểu sao mắt đỏ bừng, nàng ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, nước mắt rơm rớm:
- Ca ca bây giờ không thương Yên Nhiên nữa. Ca ca coi thường người ta.
Cận Thiệu Khang cười cười, đi tới bên bàn, dưới ánh nến cẩn thận nhìn một chút rồi khen:
- Chữ Yên Nhiên càng ngày càng đẹp.
Nghe ca ca khen sắc mặt Cận Yên Nhiên mới hơi tốt lên chút, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Cận Thiệu Khang, sẵng giọng:
- Đây cũng nhờ công của ca ca, lần nào cũng phạt người ta chép Bàn Nữ kinh, bây giờ ta có thể đọc Bàn Nữ kinh như cháo chảy rồi.
Cận Thiệu Khang buông tờ giấy trong tay, chỗ chỗ lại tập giấy muội muội đã viết, ôn nhu nói:
- Đó không phải là tốt cho ngươi sao, con gái phải có quy củ sau này mới được phu quân yêu thương, mẹ chồng sủng ái
Cận Yên Nhiên là người trực tính, thấy ca ca đến đây thăm nàng, bây giờ lại còn ôn nhu nói chuyện với nàng, sự tức giận trong lòng tiêu tán hơn nửa. Nàng ngẩng đầu, nhìn Cận Thiệu Khang cười nói:
- Tựa như Thu Nguyệt tẩu tẩu, đúng không?
Thu Nguyệt? Cận Thiệu Khang nhớ ra những biểu hiện hiền lương đại độ của Vu Thu Nguyệt mà hơi gật đầu.
Cận Yên Nhiên cao hứng, buông bút nói:
- Thu Nguyệt tẩu tẩu là nữ tử xinh đẹp, hiền huệ, thiện lương nhất (ọe) mà muội gặp. Từ chính thất biến thành thiếp cũng không một câu oán hận, vẫn nhỏ giọng nhẫn nhịn Tương Nhược Lan, nếu đổi là muội nhất định không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...