Phần 100

30.9K 721 150
                                    

Sắc trời càng lúc càng tối, ánh nắng chiều ở phía chân trời chỉ còn lại chút vệt đỏ phả lên những đám mây. Sau đó, sắc trời dần hôn ám.

Cận Thiệu Khang từ trong bụi cây đi ra, trời chiều màu vàng chanh phủ lên người hắn, khiến hắn có thể hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, làm cho người ta nhìn không thể dời mắt.

Hắn chậm rãi đi tới bên người Tương Nhược Lan, nét mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng, khó gần.

Đầu tiên, hắn nhìn Lưu Tử Căng:

-         Lưu thái y.

Chào hỏi xong xuôi rồi mới quay đầu nói với Tương Nhược Lan:

-         Nàng đi đâu vậy, làm cho ta tìm mãi!

Lời nói lộ ra sự thân thiết.

-         Ta đến chỗ Thái hậu.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:

-         Tìm ta có việc?

-         Muốn nhân lúc còn chưa diễn tuồng, đưa nàng đi thăm thú một chút

Vừa nói vừa tiến lên, phủi đi một phiến lá trên vai nàng:

-         Sao không mang theo nha hoàn?

-         Ta để Hồng Hạnh đi cùng Yên Nhiên. Hoàng cung ta rất quen, không ai đi theo cũng không sao.

Động tác thân thiết của hắn khiến nàng hơi mất tự nhiên.

Có một người cũng mất tự nhiên chính là Lưu Tử Căng ở bên cạnh đã bị biến thành không khí. Hắn xấu hổ cười cười, vái Cận Thiệu Khang rồi nói:

-         Hầu gia cùng phu nhân đi thong thả. Hạ quan đi trước!

Cận Thiệu Khang nhìn hắn cười cười:

-         Mời Lưu thái y.

Lưu Tử Căng đi qua hai người rồi chạy về phía trước. Đi được một đoạn, hắn không nhịn được dừng chân, quay đầu nhìn lại

Trời chiều càng lúc càng nhu hòa, Cận Thiệu Khang cùng Tương Nhược Lan vai kề vai từ từ đi qua một con đường khác, Cận Thiệu Khang thỉnh thoảng cúi đầu nói gì đó, Tương Nhược Lan cũng thường xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, nói lại cái gì. Khuôn mặt hai người có chút mơ mơ hồ hồ nhưng bức tranh đó cũng rất hài hòa, vừa nhìn đã biết đây là hai người có quan hệ mật thiết.

Lưu Tử Căng dừng chân nhìn thật lâu, mãi cho đến khi bóng hai người hoàn toàn biến mất mới chậm rãi quay đi, thở dài thật sâu.

Bên kia, Tương Nhược Lan đi theo Cận Thiệu Khang đi dọc theo một con đường nhỏ, từ từ mà đi.

Con đường nhỏ vừa được giả sơn và rừng cây bao quanh, ít người lui tới, cảnh trí rất thanh u.

Tương Nhược Lan nhìn một chút rồi nói:

-         Con đường này hình như ta chưa đi bao giờ. Đi theo đường này có thể đến Sướng Xuân viên?

Ai ngờ Cận Thiệu Khang đáp:

-         Ta không biết, ta cũng là lần đầu tiên đi đường này

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ