Ánh mắt Cảnh Tuyên Đế chậm rãi đảo quanh đám người, cuối cùng dừng lại ở đám nữ quyến một hồi sau đó mới quay đầu đi vào trướng bồng.
Sau đó, đám cung nữ dẫn nhóm nữ quyến đi về khu trướng bồng của nữ quyến.
Sau khi mọi thứ an bài xong, Cận Thiệu Khang sai một cung nữ gọi Tương Nhược Lan ra. Tương Nhược Lan biết hắn muốn dẫn mình đi du ngoạn nên vui vẻ cùng cung nữ đi ra.
Cận Thiệu Khang đứng cách đó không xa chờ nàng. Tương Nhược Lan đến, cười nói:
- Bây giờ đi?
Cận Thiệu Khang nói:
- Đúng, bây giờ đi. Lát nữa còn phải về ăn cơm chiều.
Vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía trước ý bảo Tương Nhược Lan nhìn:
- Chính là bên kia, trước kia đi săn cũng nghỉ ngơi ở đây, phát hiện được một chỗ phong cảnh đẹp, có một con suối trong thấy đáy. Lúc đó Hoàng thượng vẫn còn là thái tử, chúng ta vẫn tới đó bắt cá.
Vừa nói vừa kéo Tương Nhược Lan đi vào rừng cây nhỏ.
Trong rừng cây khắp nơi đều là những loại cây không biết tên. Phần lớn đều là cây cổ thụ, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Trên mặt đất đầy lá rụng, thành một tầng dày, đi lên tạo ra tiếng xào xạc.
Trong rừng tĩnh lặng, hiển nhiên không có ai ở đây. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng, dẫn nàng đi về phía trước, vừa đi vừa dặn:
- Cẩn thận nhé, dưới lớp lá cây có nhiều bẫy, hố trũng, cẩn thận ngã…
Còn chưa nói xong, Tương Nhược Lan đã đạp phải chỗ không, cả người ngã sấp xuống. Cận Thiệu Khang nhanh tay vội ôm nàng vào lòng. Tương Nhược Lan kinh hồn, ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang hồi lâu mới hoàn hồn.
Cận Thiệu Khang ôm nàng cười cười:
- Ta vừa mới nói xong! Lại hỏi: – có bị đau đâu không?
Tương Nhược Lan cười nói:
- Ta không sao. Chỉ là hơi hoảng sợ.
- Đường phía trước vẫn như thế, để ta dìu nàng đi.
Hắn vươn tay ôm eo nàng cười nói.
- Để người thấy thì không hay đâu
- Không sao, bây giờ không có ai đến.
Cận Thiệu Khang ôm eo nàng đi về phía trước, tới chỗ nhìn như trũng thì ôm nàng nhảy qua. Không lâu sau, trước mắt sáng bừng, ngay sau đó, một khe suối trong như ngọc hiện lên trước mắt, dưới ánh mặt trời lấp lánh lấp lánh.
Bốn phía là một số loài hoa cỏ không biết tên, trên hoa có mấy giọt nước, dưới ánh mặt trời lấp lánh như trân châu.
Tương Nhược Lan bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc:
- Nơi này thật đẹp.
Cận Thiệu Khang đỡ nàng ngồi xuống tảng đá lớn rồi nói:
- Qua vài ngày nữa thì tới rừng săn bắn, lúc săn thú nàng đừng chạy loạn, ở đó có nhiều mãnh thú. Vạn nhất gặp phải thì rất nguy hiểm, tốt nhất là đi theo ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] Thế gia danh môn
Teen FictionThế Gia Danh Môn Tác giả: Thập Tam Xuân Xuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể...