Phần 105

27.9K 541 13
                                    

Hồng Hạnh thấy nàng thề độc, tâm trạng thoải mái, cười nói:

-         Nếu di nương đã hào sảng như thế, Hồng Hạnh cũng cung cấp một ít tin tức cho di nương để tỏ thành ý.

Vu Thu Nguyệt nghe vậy tâm trạng vui vẻ:

-         Tin tức gì?

Hồng Hạnh đến gần nàng, nhỏ giọng nói vào tai nàng:

-         Theo ta thấy, thời gian này dù Hầu gia nghỉ trong phòng phu nhân, trừ lần đầu tiên ra thì hai người cũng không hề chung đụng.

-         Thật sao!

Vu Thu Nguyệt vừa mừng vừa sợ, hai mắt sáng bừng

Hồng Hạnh thấy nàng cao hứng, cười nói:

-         Tin tiếp theo có thể sẽ càng khiến di nương vui vẻ, tối hôm qua ta thoa thuốc cho tiểu thư phát hiện trên người tiểu thư có vết bầm tím do Hầu gia đánh, rất nghiêm trọng. Ta cảm giác Hầu gia đến Thu Đường viện chỉ là cho mọi người xem để giữ lại mặt mũi Hầu phủ thôi. Những lời hôm qua Hầu gia nói tại Thiên Thu đình hẳn cũng là vì thế nhưng trong lòng Hầu gia vô cùng chán ghét phu nhân. Cho nên, di nương không cần gấp, chỉ cần di nương có thể sinh hạ trưởng tử thì người thắng cuối cùng sẽ là di nương!

-          Ngươi nói đều là thật?

-         Đương nhiên, di nương hoàn toàn có thể tin tưởng ta, ta chính là đại nha hoàn bên người phu nhân, không có ai hiểu rõ chuyện của phu nhân hơn ta.

Vu Thu Nguyệt xoay người sang chỗ khác, khóe miệng không nhịn được cười, sau đó tươi cười càng lúc càng sâu, cuối cùng không nhịn được bật ra tiếng cười.

Tương Nhược Lan hỡi Tương Nhược Lan, thân là đàn bà, ngươi thật đáng thương. Nàng vuốt vuốt bụng, ý cười dần thu lại, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng, sắc bén.

Chỉ cần ta sinh hạ hài tử, Tương Nhược Lan, những khuất nhục ngươi cho ta, ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp bội!

Bên kia, Thu Đường viện, Ánh Tuyết hầu hạ Tương Nhược Lan đọc sách.

Ánh Tuyết thấy nàng dựa vào giường khó chịu như thế, thuận miệng nói:

-         Phu nhân, đợi thương thế tốt hơn xem cũng không muộn, người đọc thế có hại cho mắt.

Tương Nhược Lan chống một tay, tay kia lật sách, nghe vậy đáp:

-         Học tập phải dưỡng thành thói quen, một khi đã thành thói quen, thì kiên trì làm, nếu gặp phải chút chuyện đã muốn nghỉ ngơi, chậm trễ, lâu dần thì sẽ thành một thói quen lười biếng. Đến cuối cùng cũng sẽ không thành được chuyện gì!

Ánh Tuyết kính nể, cười nói:

-         Phu nhân nói rất có lý, thường nói dễ làm khó, phu nhân có thể kiên trì như vậy càng khiến Ánh Tuyết kính phục. Nhưng học tập quan trọng, thân thể lại càng quan trọng, phu nhân nên nghĩ cho đôi mắt mà nghỉ ngơi một chút.

-         Nói cũng có lý!

Tương Nhược Lan cười gấp quyển sách trên tay lại, ngẩng đầu nhìn Ánh Tuyết cười nói:

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônOù les histoires vivent. Découvrez maintenant