Phần 128

25.4K 493 47
                                    

-         Hầu phu nhân, ngươi nói thật sao, ngươi thật sự đồng ý đem những phương pháp thực liệu đó công khai ra ngoài?

Lưu Tử Căng vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin vào tai mình.

Phải biết rằng, những phương thuốc đặc biệt có các tác dụng tốt vẫn đều bị giữ làm bí phương, chỉ truyền lại cho đời sau. Phương pháp thực liệu của Tương Nhược Lan dù dễ phục chế được nhưng ưu điểm của nàng là nàng biết toàn diện, các loại bệnh tật, đối với mỗi người, nàng làm có thể nói là vô cùng thuận tay, rất có hiệu quả. Nếu Tương Nhược Lan muốn dựa vào điều này mà cầu tiền tài thì không phải không được.

Nhưng bây giờ nàng lại đem truyền ra ngoài khiến Lưu Tử Căng rất ngạc nhiên. Đương nhiên hắn không biết ý định trong lòng Tương Nhược Lan, cho nên trong mắt hắn, hành động này của Tương Nhược Lan là hoàn toàn vô tư, cao thượng. Giờ phút này, trong lòng hắn khâm phục, tôn kính nàng đến không kể xiết.

Tương Nhược Lan cười nói:

-         Khi nãy nghe Lưu thái y nói mới nghĩ như thế. Thực ra, phương pháp thực liệu đó là ta nghe người nói qua, ta sợ để lâu sẽ quên. Cho nên mới ghi lại cho nhớ nhưng ta sống trong bốn góc nhà, giữ những phương pháp thực liệu đó cũng chẳng có ích lợi gì nhiều. Chẳng bằng giao cho Lưu thái y, tạo phúc cho dân mới không phụ tâm huyết của cổ nhân! Nhưng mà…

Tương Nhược Lan chuyển giọng, ngượng ngùng cười cười

-         Các phương pháp thực liệu này in thành sách rồi phải đề tên ta!

-         Đó là đương nhiên!

Lưu Tử Căng vội đáp ứng, không hề cảm giác yêu cầu này của nàng có gì là quá đáng.

-         Phu nhân có tấm lòng nhân hậu, chí công vô tư, thật sự làm cho hạ quan khâm phục, hạ quan tự thẹn không bằng.

Tương Nhược Lan mặt nóng bừng. ngượng ngùng cúi đầu:

-         Lưu thái y quá khen…

Lưu Tử Căng nhìn nàng thẹn thùng mà ngây người, trong ngực nóng lên. Hắn quay đầu đi, nhất thời quên mất mình muốn nói cái gì.

Mà Tương Nhược Lan cũng bởi vì có chút chột dạ mà không nói gì, không khí đột nhiên yên tĩnh xuống.

Con đường không tối mà thâm u, tựa như không có điểm cuối, cứ yên lặng như thế càng khiến người cảm giác có áp lực.

Hai nha hoàn vẫn theo sau bọn họ, cách đó không xa, vừa có thể nhìn chủ tử nhưng cũng không nghe được chủ tử nói chuyện.

Tương Nhược Lan yên lặng, trong lòng lại nghĩ tới chuyện hoàng đế mà phiền lòng, không tự chủ được mà thở dài. Lưu Tử Căng ở bên cạnh, đương nhiên nghe được tiếng thở dài của nàng, hắn nhớ ra vài ngày trước ở trong Hầu phủ nghe được những lời đó. Nhớ ra Vu thị… có thai trước nàng, nhớ ra những lời lạnh lùng của thái phu nhân với nàng. Cha hắn cũng có ba người thiếp, đương nhiên hắn biết được sự lợi hại này, nghĩ là nàng đang phiền não vì việc này, trong lòng không khỏi có chút đau lòng cho tình cảnh của nàng.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now