Phần 133

24.7K 494 33
                                    

Vu Thu Nguyệt mỉm cười cẩn thận hầu hạ Cận Thiệu Khang ăn tối.

-         Hầu gia, canh này là ta tự tay nấu, ngươi nếm thử, có đủ nhừ hay không?

Vừa nói vừa múc một bát đưa tới trước mặt Cận Thiệu Khang.

Cận Thiệu Khang nhìn bát canh trước mặt nói:

-         Bây giờ ngươi mang thai, cũng không cần làm những chuyện này.

Vu Thu Nguyệt hơi cúi đầu, cười nói:

-         Ta vẫn nhớ trước kia Hầu gia thích nhất là canh này, Thu Nguyệt chỉ muốn để Hầu gia ăn ngon.

Sau đó nói tiếp:

-         Hầu gia thử xem xem, mùi vị thế nào, Thu Nguyệt nấu từ trưa đó!

Đang chuẩn bị ăn canh, Cận Thiệu Khang nghe vậy, liếc nàng một cái, Yên Nhiên nói:

-         Chuẩn bị từ trưa? Ngươi biết hôm nay bản hầu sẽ đến?

Vu Thu Nguyệt tươi cười cứng đờ, sau đó cười khan hai tiếng:

-         Ta cũng không biết Hầu gia lúc nào sẽ đến, ngày nào cũng đều chuẩn bị canh này thôi.

Cận Thiệu Khang cười cười, không nói cái gì nữa. Hắn sao lại không biết nàng nghĩ gì. Nha hoàn kia khóc kể như vậy ở chỗ thái phu nhân là do nàng cố ý an bài. Hắn có thể hiểu dụng ý của nàng, chỉ là nàng muốn hắn đến gặp nàng nhưng trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác không vui. Mặc dù bên cạnh có Vu Thu Nguyệt một mực cười nói, nhưng hắn vẫn có cảm giác tĩnh mịch. Cùng Nhược Lan một chỗ sẽ không như vậy, mỗi một câu nói, nụ cười của nàng đều khiến hắn vô cùng vui vẻ. Khiến lòng hắn ấm áp, thời gian qua rất nhanh, tựa như cả đêm chỉ nhoáng một chút mà thôi.

Chính là hắn không thể không đến đây, nữ tử này là hắn cầu chỉ mà lấy vào cửa, trong bụng nàng là máu thịt của hắn, lúc nàng ôm hắn khóc xin hắn ở lại. hắn thật sự không đành lòng đẩy nàng ra.

Chỉ là cùng nàng một đêm, Nhược Lan cũng biết nàng có bầu không thể cùng hắn, như thế, nàng có thể tức giận không?

Hắn đột nhiên cười tự giễu, Cận Thiệu Khang ơi là Cận Thiệu Khang, ngươi cũng quá tự đề cao chính mình rồi. Nhược Lan sẽ không tức giận, nàng căn bản là không thèm để ý……

Trước đó, nàng đã thích mình như vậy…

“… Nhược Lan cảm thấy, kiếp này không gả cho Hầu gia không được…”

Tình cảm sâu như vậy, sao có thể nói lấy là lấy lại được? Không thấy sự cố gắng của hắn? Không thấy nỗ lực của hắn? Thật đúng là đồ vô lương tâm…

Trong lòng Cận Thiệu Khang chua xót không thôi.

Bữa tối, Vu Thu Nguyệt tự nói tự cười, cùng Cận Thiệu Khang miên man suy nghĩ mà qua đi.

Sau khi ăn xong, Vu Thu Nguyệt nói với Cận Thiệu Khang:

-         Hầu gia vất vả một ngày, cũng mệt mỏi rồi, không bằng tắm rửa cho thoải mái.Thu Nguyệt sai người chuẩn bị nước nóng ở sương phòng bên cạnh cho Hầu gia tắm?

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now