Phần 112

27.4K 542 84
                                    

Mặt trời bị mây che, trời đất đột nhiên tối sầm xuống.

Cảnh Tuyên Đế gắt gao kéo cánh tay nàng, nhìn Tương Nhược Lan không chuyển mắt, hai mắt lãnh trầm. Cứ như vậy khiến người ta sinh ra một loại áp lực, khiến Tương Nhược Lan thở cũng không thông.

Cánh tay bị hắn kéo đau quá, Tương Nhược Lan có thể kết luận, cánh tay này chắc chắn sẽ bị nổi lên vết bầm. Nhưng cánh tay đau là chuyện nhỏ, khiến nàng đau đầu chính là không thể giải thích hàm nghĩ những lời hắn nói.

Tương Nhược Lan thấy hắn tức giận mà muốn cười. Người này nếu xuyên tới thời hiện đại, không đi viết tiểu thuyết thì cũng thật đáng tiếc.

Trí tưởng tượng thật phong phú!

Tương Nhược Lan nhìn hắn nói:

-         Hoàng thượng, thần phụ chưa bao giờ gạt người, thần phụ vốn chỉ là người như thế. Chỉ là sau khi thành thân thì cũng biết phải tu thân dưỡng tính, biết cái gì là đúng cái gì là sai mà cố gắng thay đổi thôi, thần phụ không biết chữa bệnh, không biết làm thơ, cũng không biết đối câu. Đó là thần phụ nghe được từ người khác, không phải là bản lĩnh của thần phụ.

Cảnh Tuyên Đế nghe vậy, lực trên tay càng lớn, giọng càng thêm lãnh lệ:

-         Sao cơ, chuyện tới nước này ngươi còn muốn lừa gạt ta? Trước ngươi đọc bài thơ trước mặt Thái hậu thật sự là nghe người khác đọc… sao ta treo bảng bố cáo đã lâu mà không tìm ra người đó. Còn có y thuật của ngươi, trước ngươi nói ngươi tới ngoại ô gặp được thần y. Ta cũng sai người điều tra qua, năm ngoái ngoài thành chẳng có thần y nào tới cả. Chẳng lẽ thần y đó chỉ gặp một mình ngươi? Còn có câu tuyệt đối lần trước ở Thiên Thu đình, ngươi giải thích sao? Nghe người khác nói? Như vậy người này là ai vậy, ngươi nói xem bất kể hắn đã chết hay còn sống, bất kể hắn ở nơi đâu, ta cũng có biện pháp để tra ra!

Tương Nhược Lan á khẩu không trả lời được, trong lòng hận đến nhe nanh múa vuốt. Người này làm sao vậy? Sao lại phí tâm tư điều tra mấy việc này, chẳng lẽ hoàng đế lại nhàn hạ như thế?

Thiệt là, hôm nay bảo nàng nói thế nào? Chẳng lẽ nói mình là xuyên không? Chỉ sợ con sâu mọt này sẽ tìm đạo sĩ tới mà yểm bùa mình mất.

Cảnh Tuyên Đế thấy nàng không nói gì, lạnh lùng cười:

-         Sao rồi, không phản đối nữa. Ta hận nhất người khác lừa gạt ta! Quy củ có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn học được. Nhưng tính cách, học thức thì sao có thể trong thời gian ngắn mà có thay đổi lớn như thế? Nhược Lan, ngươi thật sự coi ta thành kẻ ngốc?

Tay hắn lại dùng lực lớn kéo nàng tới gần hắn, Tương Nhược Lan muốn giãy nhưng lại phát hiện sức mình không đủ.

Hắn kéo nàng lại gần, ôm lấy eo nàng, gắt gao ôm nàng vào ngực, tay kia giơ lên kéo cằm nàng bắt nàng phải nhìn hắn. Đầu hắn dần cúi xuống, chóp mũi cơ hồ chạm vào chóp mũi nàng, môi cơ hồ tới sát môi nàng, hơi thở hắn phun lên mặt nàng khiến nàng phải nín thở.

Tương Nhược Lan liều mạng ngửa đầu về phía sau muốn cách xa hắn một chút, nhưng hắn lại cũng cúi đầu theo, hơi thở hắn bám sát vào nàng khiến nàng không còn chỗ trốn.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now