Phần 78

31.3K 763 50
                                    

Thái hậu ở giữa, Cảnh Tuyên Đế cùng Tương Nhược Lan hai bên. Phía sau một đám cung nữ thái giám, đoàn người thong thả đi về phía ngự hoa viên.

Dọc theo đường đi, mặt trời ấm áp, núi giả sơn, cây cối um tùm. Tuy là giữa mùa hạ nhưng vì ánh mặt trời không gắt, gió nhẹ hiu hiu, cho nên cũng không thấy nóng bức.

Tương Nhược Lan đỡ tay Thái hậu từ từ đi tới. Nàng thoáng nhìn Cảnh Tuyên Đế phía trước chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng, lưng thẳng, bước đi trầm ổn, mỗi bước đi y phục lại bay lên, kim quang lóng lánh tạo nên khí thế duy ngã độc tôn (chỉ có 1 mình mình là cao nhất)

Tương Nhược Lan cùng Thái hậu nói chuyện, thỉnh thoảng chọc đùa Thái hậu cười lên. Cảnh Tuyên Đế đôi khi cũng quay lại nói vào đôi câu, khuôn mặt tuấn vĩ mang theo ý cười ôn hòa, khi nói chuyện, ánh mắt lại như vô tình đảo qua Tương Nhược Lan, mắt hoa đào lóe lên không chừng khiến trong lòng Tương Nhược Lan  có chút sợ hãi.

-         Thái hậu, người nhìn xem, quả núi kia có giống con voi không? Tương Nhược Lan chỉ vào ngọn núi giả trước cao hướng nói với Thái hậu.

Thái hậu nhìn một chút. Cười hỏi:

-         Con gì cơ?

Tương Nhược Lan ngây người, chẳng lẽ nơi này không có voi? Theo nàng biết, voi là động vật thuộc rừng rậm nhiệt đới. Hoàng thành có lẽ là ở phương Bắc cho nên Thái hậu sống lâu năm trong thâm cung không biết được voi là con gì.

Tương Nhược Lan thấy thái hậu có hứng thú, liền cười giải thích:

-         Đó là một loài động vật rất lớn….

Cảnh Tuyên Đế một bên xen vào:

-         Lớn bao nhiêu? Có lớn bằng cọp, gấu không?

Tương Nhược Lan nhìn hắn nói:

-         Hoàng thượng, nếu so với cọp hay gấu thì đều lớn hơn nhiều. Một con voi lớn thì có ba con hổ cũng không bằng được.

Cảnh Tuyên Đế hừ ra lỗ mũi, lộ vẻ không tin:

-         Trẫm từng đến rừng rậm lớn nhất phía bắc săn thú cũng chưa bao giờ thấy con vật nào to lớn như vậy. Tương Nhược Lan, ngươi đừng bốc phét trước mặt Thái hậu.

Cầm đèn chạy trước ô tô, Tương Nhược Lan không muốn cãi nhau với hắn, chỉ nói thầm trong lòng một câu: thế giới lớn như vậy, ngươi cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Lúc này, thái hậu cười nói:

-         Hoàng đế đừng nói thế, ai gia thích nghe Nhược Lan! Dù là bốc phét cũng thích nghe!

Nói thế làm cho Tương Nhược Lan có chút sáng lạn, không nhịn được đắc ý nhìn hoàng đế một cái, đã thấy hắn đang nhìn lại mình, mắt hoa đào mị mị, mày rậm thoáng nhướng lên không giống vui vẻ mà cũng chả ra tức giận. Chỉ là ánh mắt đó khiến nàng thấy mất tự nhiên.

Tương Nhược Lan vội vàng quay đầu đi không nhìn hắn, nói với Thái hậu:

-         Thái hậu, con voi có tai rất lớn, mũi dài. Mũi voi tựa như cánh tay người, có thể cuốn lên rất nhiều vật, thậm chí cả con người! A! đúng rồi, trong Từ Trữ cung không phải có bức tượng phù điêu đó chính là răng nanh của voi còn gọi là ngà voi.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ