201-218

50.6K 540 446
                                    

CHƯƠNG 201 - VỀ PHỦ

Đêm mùa đông vô cùng rét lạnh, Tương Nhược Lan dù trong tay có lò sưởi, khoác áo lông chim tránh gió nhưng đi một đoạn như vậy cũng không khỏi run người. Tương Nhược Lan vẫn không muốn đi vào ở cùng Cảnh Tuyên Đế một mình một phòng.

- Nếu đã đến sao còn không vào. Bên ngoài gió lớn, đừng để bệnh của công chúa chưa khỏi thì nàng đã ngã bệnh. Cứ như vậy, ta cũng ngại để nàng xuất cung, đành chờ nàng hết bệnh mới được.

Trong phòng truyền ra giọng nói hùng hậu của Cảnh Tuyên Đế. Trong đêm tối yên tĩnh này có cảm giác chấn động lòng người

- Có gì cần nói thì nói nhanh lên, cho ta sớm trở về là được. Tương Nhược Lan hậm hực nói

Cửa cót két một tiếng rồi mở ra, bóng dáng cao lớn của Cảnh Tuyên Đế xuất hiện trước cửa, ngọn đèn vàng chiếu lên người hắn tạo thành ánh hào quang. Khuôn mặt hắn cũng vì thế mà có chút mơ hồ.

Hắn hừ lạnh một tiếng:

- Nàng sợ cái gì? Ở bãi săn ta còn không làm gì nàng thì ở trong cung ta làm gì được nàng. Trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận.

Tương Nhược Lan cũng không dám tin tưởng hắn:

- Có gì cần nói thì mau nói đi

Cảnh Tuyên Đế yên lặng. Từ trên người hắn tản ra hơi thở lạnh lùng. Tương Nhược Lan cảm thấy sống lưng lạnh toát, không nhịn được mà vội lui về phía sau vài bước.

Đúng lúc này, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên tiến lên, bước thẳng về phía nàng, kéo cổ tay nàng, nhanh chóng kéo nàng vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Sau đó hắn đẩy nàng ở cửa, hai tay chống lên đó, vây nàng vào giữa, thân thể vững vàng chắn người nàng lại.

Những động tác này nói thì lâu nhưng chỉ trong nháy mắt. Đợi nàng phản ứng lại thì mặt hắn đã gần ngay trước mắt.

Mùi long diên hương quen thuộc vây quanh nàng.

Khuôn mặt hắn trong bóng tối âm u càng hiển lộ vẻ thâm thúy, hai mắt u ám như đêm, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt chấp nhất, không vui buồn, không dục vọng, chỉ có sự nặng nề khôn cùng.

Tương Nhược Lan vốn đang mở miệng định mắng cũng không khỏi á khẩu.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now