Phần 107

29.6K 531 38
                                    

Ngày hôm sau, An Viễn Hầu có khách quý.

Trong Tùng Hương viện, thái phu nhân vẻ mặt tươi cười tiếp đãi Tương Phinh Đình và mẫu thân nàng là Kiều thị.

Kiều thị ngồi ở vị trí khách nhân, cười nói với thái phu nhân:

-         Đã nghĩ nên sớm đến đây nhưng lại sợ đường đột, lần này nghe nói Nhược Lan bị thương, mới tới cửa đến thăm.

Thái phu nhân cười nói:

-         Tương phu nhân quá khách khí rồi, các người là thân nhân duy nhất của Nhược Lan, cũng như là cha mẹ của Nhược Lan, đúng ra chúng ta là người một nhà, nên thường xuyên qua lại mới đúng.

Đảo mắt nhìn về phía Tương Phinh Đình, cười hỏi:

-         Đây là lệnh ái? Thật đúng là một cô nương xinh đẹp!

Tương Phinh Đình thẹn thùng cúi đầu, sau đó đứng lên vấn an thái phu nhân.

Thái phu nhân sai người đưa lên đôi vòng ngọc coi như là lễ gặp mặt.

Tiếp theo cùng hàn huyên vài câu rồi thái phu nhân sai Liễu Nguyệt đưa các nàng đến Thu Đường viện.

Từ sớm đã có nha hoàn đến truyền tin.

Tương Nhược Lan cảm giác rất kỳ quái, nhà đại bá này từ khi nàng thành hôn tới nay đã không hề lui tới, sao hôm nay đột nhiên đến tận cửa?

Mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng là Tương Nhược Lan sống trong phủ nhà các nàng vài năm, coi như là có ơn dưỡng dục, hôm nay lại đây thăm mình, về tình về lý không thể chậm trễ.

Nàng bảo Ánh Tuyết vào giúp mình trang điểm một chút, miễn cưỡng ngồi trên gối mềm.

Từ sau khi đem Hồng Hạnh ra khỏi phòng, Tương Nhược Lan cũng không cất nhắc ai lên làm đại nha hoàn, chỉ gọi Ánh Tuyết hầu hạ mình, cho nàng đãi ngộ như đại nha hoàn nhưng buổi tối vẫn cho nàng trở về, để cho Liên Kiều – mấy nha hoàn nhị đẳng hầu hạ.

Chỉ chốc lát, mẹ con Kiều thị được một đám nha hoàn dẫn vào phòng.

Tương Nhược Lan giãy dụa muốn đứng lên hành lễ, Kiều thị vội vàng đè nàng lại, ôn nhu nói:

-          Nhược Lan, ngươi có thương tích, cứ nằm đi. Chúng ta cũng không phải người ngoài, năm đó ngươi còn ở nhà, bá mẫu cũng coi ngươi như con gái ruột của mình.

Tương Nhược Lan vừa lúc không muốn đứng dậy nên cũng theo lời bà mà ngồi lại giường. Ánh Tuyết một bên hầu hạ bọn họ ngồi xuống rồi sai nha hoàn bưng trà lên.

Kiều thị nhìn trong phòng một chút, phòng đơn giản nhưng không mất đi sự xa hoa:

-          Hầu phủ quả nhiên là Hầu phủ, rốt cuộc cũng có sự khác biệt, Nhược Lan thật có phúc

Tương Nhược Lan nhàn nhạt cười cười, nói:

-         Nhược Lan chỉ là bị chút thương tích lại làm phiền bá mẫu tới cửa thăm hỏi, thật là ngại quá.

Tương Phinh Đình nghe vậy ngồi vào bên giường, cầm tay nàng cười nói:

-         Đường tỷ đừng khách khí như vậy. Mẫu thân vừa mới nói rồi, mẫu thân coi tỷ như nữ nhi, là mẫu thân đến thăm nữ nhi có gì mà ngại.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now