Phần 111

28.5K 629 53
                                    

Đợi đến khi thương thế không còn nghiêm trọng nữa, Tương Nhược Lan đem Liên Kiều, Hoa Anh vào cung tạ ơn.

Đầu tiên là tới Từ Trữ cung, bây giờ đã qua giờ vấn an, Tương Nhược Lan không phải lo sẽ đụng phải Hoàng thượng.

Thái hậu thấy nàng thì rất cao hứng, lôi kéo hỏi han mãi đến khi xác định nàng hoàn toàn không có việc gì, thương thế đã tốt lên thì mới yên lòng.

-         Bây giờ An Viễn Hầu đối với ngươi đã tốt rồi

Thái hậu cười hỏi nàng, Diệp cô cô xen mồm cười nói:

-         Bây giờ trong hoàng thành ai chẳng biết, cưới Nhược Lan tiểu thư là phúc khí của An Viễn Hầu?

Tương Nhược Lan đi qua dựa vào người thái hậu:

-         Con biết thế nào thái hậu cũng giễu cợt con mà.

-         Không phải giễu cợt ngươi, là vui mừng thay cho ngươi.

Thái hậu xoay người lại vuốt vuốt tóc mai nàng, vẻ mặt từ ái:

-         An Viễn Hầu là người như thế nào mọi người ai cũng biết. Nếu không phải vô cùng thích ngươi thì sẽ không bao giờ nói những lời này trước mặt mọi người.

Tương Nhược Lan cười cười, nghĩ thầm, xem ra cho tới bây giờ không ai không nghĩ như vậy rồi.

Thái hậu thấy nàng không nói còn nghĩ là nàng thẹn thùng, cầm tay nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại nói:

-         Bây giờ xem ra, ngươi gả cho An Viễn Hầu là chính xác, nếu thật sự cho ngươi vào cung, chỉ sợ ngươi không được vui vẻ như bây giờ.

Tuyệt đối đúng, nếu sau khi Tương Nhược Lan vào cung nàng mới xuyên qua, thế thì đúng là bi thảm cuộc đời. Tranh sủng không tranh được, cung đấu đấu không thắng, chẳng lẽ thật sự muốn diễn Đào phi ký (tuồng quý phi bỏ trốn)?

Vẫn may, vẫn may, như vậy so ra, Hầu phủ còn tốt hơn nhiều.

Ít nhất… ít nhất… cho tới giờ hắn cũng không bức bách mình.

Ra khỏi Từ Trữ cung thì tới chỗ Hoàng hậu. Sinh nhật của Hoàng hậu, Hoàng hậu đã che chở cho nàng, khiến nàng có thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người, phần nhân tình này không thể không cảm tạ.

Ai ngờ Hoàng hậu lại cười nói:

-          Nhược Lan không cần cám ơn ta, còn chưa bằng được những gì ngươi làm cho ta, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi.

Vừa nói, nàng tựa vào ghế thái phi, trông vô cùng quyến rũ, phong tình vô hạn.

Nàng sâu kín thở dài:

-         Trong hoàng cung, sự sủng ái của Hoàng thượng là tất cả, nếu không được Hoàng thượng sủng ái, cho dù thân phận ngươi cao tới đâu cũng không có cảm giác an toàn.

Nói tới đây, nàng nhìn Tương Nhược Lan, mỉm cười:

-         Nhược Lan chẳng những giúp bản cung gầy đi, lại giúp ta hiểu rất nhiều chuyện trước kia ta không biết. Hôm nay bản cung được thánh sủng là công của Nhược Lan. Ngươi giúp bản cung, bản cung đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें