176-180

33.4K 441 107
                                    

CHƯƠNG 176 - THÁNH CHỈ

Khúc ca dứt, y phục nữ tử dần tĩnh xuống. Nữ tử đứng giữa sân, phong tư yểu điệu nàng cúi mắt, da dẻ tuyết trắng hơi ửng hồng, ngực phập phồng khiến nàng thiếu đi mấy phần tiên khí nhưng lại thêm mấy phần chân thật, kiều mỵ.

Nhất thời, có đại thần vỗ tay khen ngợi:

- Hát hay, múa đẹp!

Còn thiếu chưa khen là mỹ nhân nữa.

Nữ tử yểu điệu quỳ lạy:

- Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Tương Nhược Lan có chút kỳ quái, mỹ nữ như vậy mà không phải là cung phi? Nhưng mà...nàng liếc nhìn Cảnh Tuyên Đế trên điện đã thấy hắn nhìn nữ tử chăm chú.

Hẳn là cũng sắp thôi.

Làm hoàng đế thật sự là quá sướng, mỹ nữ trong thiên hạ đều để hắn chọn trước. Nhưng như vậy, sao hắn lại coi trọng mình?

Chẳng lẽ thật sự là ăn nhiều sơn hào hải vị nên muốn thử cháo thanh đạm?

Phi phi phi, ai là cháo loãng? Trong mắt tướng công ta, ta chính là sơn hào hải vị.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe Cảnh Tuyên Đế cười vang nói:

- Được! Múa đẹp, hát cũng hay, chúng ái khanh nói có đúng không?

Chúng thần đồng thanh phụ họa

- Đúng đúng!

- Vi thần chưa bao giờ nghe được tiếng hát nào hay như vậy.

- Điệu múa này cũng không được thấy nhiều, so với vũ tiên Liễu Y Y (người con gái múa đẹp) thời tiên đế cũng không hơn

Nhất thời tiếng khen không dứt bên tai. Nhưng thật ra không ai dám có ý gì với nữ tử này bởi vì ai cũng thấy được, nữ tử này đã được hoàng đế chú ý.

Cảnh Tuyên Đế cười hỏi nữ tử:

- Ngươi tên là gì?

Giọng nói của nữ tử như tiếng suối róc rách:

- Nô tỳ tên Thanh Đại

- Thanh Đại? "Đinh nguyệt hàm thanh đại, khê mai thí đạm trang" (lông mày đẹp như núi trăng). Người cũng như tên, người cũng như tên. Vẻ mặt Cảnh Tuyên Đế tươi cười.

Lúc này, Hoàng Quý bước lên nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, nữ tử này là mỹ nhân nước Việt tiến cống năm nay, nghe nói cũng là dòng dõi tôn thất.

Nước Việt? Tương Nhược Lan tìm trong trí nhớ, miễn cưỡng tìm ra chút tư liệu về nước Việt. Nước Việt là nước gần với Đại Lương, rất nhỏ yếu. Nếu không phải Đại Lương cố kỵ nước Tề lớn mạnh bên cạnh thì chỉ sợ đã sớm thâu tóm nước Việt. Hàng năm, nước Việt đều phải tiến cống tài vật và mỹ nữ cho hai nước Lương, Tề.

Cảnh Tuyên Đế cười nói:

- Đều nói nước Việt sinh mỹ nữ, quả không sai. Nhưng không nghĩ đến chẳng những người đẹp mà ca múa cũng hay. Hiếm có! Hiếm có!

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ