Phần 166

25.9K 444 39
                                    

Trong Từ Trữ cung trầm hương liễu nhiễu, vô cùng tĩnh mật.

Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ quấy rầy sự yên tĩnh này.

- A Diệp, là ngươi? Thái hậu tựa và đầu giường trạm chổ tinh xảo hỏi.

Đầu tiên A Diệp thắp thêm chút đèn dầu rồi quay đầu lại nói:

- Thái hậu, đã muộn rồi sao còn chưa nghỉ.

- Phiền lòng, đau đầu. Thái hậu thở dài: – Oan nghiệt, oan nghiệt.

- Nếu không, ngày mai Thái hậu truyền Nhược Lan tiểu thư tiến cung hỏi xem sao?

A Diệp là cung nữ thân cận của Thái hậu, lúc đó đứng giữ ở cửa cung, đương nhiên nghe được mẹ con bọn họ nói chuyện. Sau đó, Thái hậu cũng nhắc tới chuyện này với nàng, không dấu diếm nàng.

Thái hậu khoát khoát tay:

- Chuyện này hẳn là không liên quan gì đến Nhược Lan. Tất cả tâm tư của Nhược Lan đều đặt trên người An Viễn Hầu, là Hoàng thượng đơn phương tình nguyện. Nàng sắp viên phòng rồi, cần gì đem chuyện này làm phiền nhiễu nàng? Ngày đó, ai gia còn phải canh chừng Hoàng thượng, tránh để hắn nhất thời xúc động làm ra chuyện không thể cứu vãn.

A Điệp đi tới bên người Thái hậu, giúp thái hậu bóp vai:

- Thái hậu bớt lo. Theo nô tỳ thấy, Hoàng thượng chỉ là nhất thời cố chấp, qua một đoạn thời gian sẽ không có việc gì nữa!

Thái hậu gật đầu:

- Hy vọng như thế.

***

Tương Nhược Lan ngồi trong phòng dỗ Tiểu Bạch ăn thịt nướng.

- Tiểu Bạch, ăn cái này nhé. Cái này còn ngon hơn gà nướng, không tin ngươi thử xem!

Suốt ngày nướng gà trong phòng bếp, lâu dần cũng sẽ bị người khác nghi ngờ. Tốt nhất là nên để nó thích ăn nhiều thứ đồ khác.

Tiểu Bạch đưa mũi về phía đó ngửi ngửi rồi lập tức quay đầu đi, cái đuôi dương cao lên, vẻ mặt khinh thường.

Tương Nhược Lan cười cười, nó chắc chắn ngửi thấy đây không phải là thịt gà.

- Đây quả thật không phải là gà nhưng ăn còn ngon hơn gà!

Tương Nhược Lan cảm thấy mình như đang dỗ trẻ con ăn cơm. Dỗ dỗ nó hồi lâu, Tiểu Bạch mới miễn cưỡng cắn một miếng.

Nhưng vừa ăn xong thì hai mắt sáng ngời, cái đuôi vẫy vẫy, vẻ mặt như đang cười.

Tương Nhược Lan bị bộ dáng này của nó đùa mà phì cười:

- Không lừa ngươi chứ. Ăn ngon đúng không? Bát này là của ngươi đó!

Vừa nói vừa đặt một bát thịt nướng đặt trước mặt nó. Tiểu Bạch vui mừng kêu một tiếng rồi lập tức vùi đầu vào bát ăn.

Đang nhìn nó ăn vui vẻ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nha hoàn vấn an Cận Thiệu Khang. Ngân hồ dựng lỗ tai lên rồi xoay người, bỏ lại bát thịt, phi ra cửa sổ, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ