Phần 21

30.7K 829 95
                                    

Sắc mặt Cận Thiệu Khang ngay lập tức trầm xuống, hắn nhìn thẳng Tương Nhược Lan, trên người toát ra khí lạnh như có thể đánh sâu vào lòng người khác.

-         Tương Nhược Lan, có ai nói chuyện với phu quân như vậy?  Chồng nói chỉ được phép nghe, chồng giận không thể cãi lại, nhẫn nhịn nhỏ nhẹ. Ngay cả đạo lí cơ bản này ngươi cũng không hiểu?

Chồng tức giận không được cãi lại…?

Té xỉu~~

Tương Nhược Lan tức đến muốn cười to, người này đang nói cái gì? Hắn là một nam nhân phong kiến điển hình. Đồ cổ lỗ sĩ!

Tương Nhược Lan hừ nhẹ, không thèm để ý đến đồ cổ bên cạnh, quay mặt đi, vô thức kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.

Ai ngờ người kế bên vẫn không hài lòng, lại lạnh lùng nói:

-         Ngồi xe ngựa không nên vén rèm cửa, không nên tùy tiện nhìn ra bên ngoài, đừng để người người nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Đây là đạo lí trẻ con lên ba cũng biết mà ngươi cũng không biết.

Tương Nhược Lan không nhúc nhích coi như không nghe thấy.

Gân trán Cận Thiệu Khang giật giật, cao giọng:

-         Tương Nhược Lan, ta đang nói chuyện với ngươi.

Tương Nhược Lan vẫn không để ý tới hắn

Cận Thiệu Khang không thể nhịn được nữa, quát lớn: Tương Nhược Lan!

Tương Nhược Lan lúc này mới quay đầu lại, ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, vẻ mặt vô tội:

-         Hầu gia không phải vừa nói chồng nói thì phải nghe, chồng tức giận không được cãi lại. Ta đang lắng nghe, đang nhẫn nhịn mà, sao lại thành sai rồi?

Cận Thiệu Khang cảm thấy thật đau đầu, trong óc như có sợi gân không ngừng giật giật. Khuôn mặt tuấn tú từ trắng thành xanh, từ xanh thành đỏ rồi lại trắng bệch (tắc kè hoaJ)), ngực phập phồng kịch liệt rồi hắn hít sâu một hơi, quay đầu đi không nhìn Tương Nhược Lan một lần

Tương Nhược Lan quay mặt đi, nhịn cười đến co rút mặt lại, nghĩ đến lúc hắn tức giận sắc mặt hết xanh lại đỏ mà trong lòng chỉ có một chữ : Sướng!

Còn chưa vui vẻ đủ, bên tai lại truyền đến giọng nói đáng ghét của hắn:

-         Tương Nhược Lan, ta rất tò mò, ngươi dùng 10 ngày thì sẽ đem quy củ học thành dạng gì?

Tương Nhược Lan quay đầu, nhìn hắn:

-         Đủ để mẫu thân đồng ý cho ta xuất hiện trong trà hội.

Cận Thiệu Khang cười lạnh một tiếng:

-         Ta rất nghi ngờ.

-         Ô! Tương Nhược Lan như con mèo bị chọc giận mà tức đến dựng đứng lông:- Hầu gia không ngại đánh cược với ta chứ

Đánh cược? Cận Thiệu Khang hừ lạnh một tiếng, vừa nghe đến trò đùa này, Cận Thiệu Khang hắn chẳng lẽ lại chơi trò này sao? Nhưng miệng như không khống chế mà nói:

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now