Phần 47

30.5K 782 27
                                    

Tương Nhược Lan đem theo lễ vật thái phu nhân đã chuẩn bị cùng Trương mụ mụ ngồi xe ngựa đến Lưu phủ.

Lưu phủ nhận được thông báo đã sớm sai hạ nhân đến cửa nghênh đón. Tương Nhược Lan được một đám nha hoàn Lưu phủ dẫn vào trong.

Lưu phủ tuy không phú quý bằng Hầu phủ nhưng cũng rất trang nhã.

Vừa vào phòng Lưu phu nhân đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, càng vào trong mùi thuốc càng đậm hơn nữa trong phòng rất ấm khiến không khí rất ngột ngạt làm người khác thấy khó chịu.

Lưu phu nhân mặc y phục trong nhà dựa vào giường lớn, chắc hẳn vì có khách nên mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Nha hoàn lớn tuổi nói:

-         Phu nhân, Hầu phu nhân đến thăm người.

Lưu phu nhân giật giật người gọi Vân Tiếu đến gần định sai nàng đỡ bà đứng dậy hành lễ với Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan vội tiến lên ngăn cản, nàng nói:

-         Lưu phu nhân, thân thể bà không tốt không cần phải bày đặt lễ tiết. Ta đến thăm bà mà lại khiến bà vất vả không thể an tâm nghỉ ngơi thì ta sao có thể an lòng?

Nghe Tương Nhược Lan nói chân thành như thế Lưu phu nhân mới thôi, sai nha hoàn châm trà.

Tương Nhược Lan sai nha hoàn đặt ghế gần giường, ngồi cạnh Lưu phu nhân, Lưu phu nhân vội hỏi:

-         Hầu phu nhân ngồi xa hơn một chút thì hơn, cẩn thận lây bệnh.

Tương Nhược Lan cười nói:

-         Ta thân thể khỏe mạnh sao có thể nói lây là lây

Suyễn không phải là bệnh truyền nhiễm, cần gì làm thành dạng này khiến người ta xa lánh.

Lưu phu nhân thấy nàng hoàn toàn không né tránh mình, tâm trạng có chút khó nói. Tâm tư bà với Tương Nhược Lan rất phức tạp. Vừa hận nàng hại con gái mình nhưng nàng lại cứu mình một mạng. Tình hình hôm đó bệnh phát tác bà biết rất rõ, nếu không nhờ nàng cứu giúp thì không rõ mình có thể đợi được con đến hay không.

Nghĩ vây, trong lòng bà thở dài một hơi, cúi đầu nói với Tương Nhược Lan:

-         Hầu phu nhân, lão thân còn muốn tạ ơn cứu mạng của người.

Tương Nhược Lan cười nói:

-         Chỉ là nhấc tay chi lao (tiện tay thì làm)  Lưu phu nhân không cần để trong lòng. Lưu phu nhân là tại phủ chúng ta mà phát bệnh, nói đến nói đi vẫn là chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Thái phu nhân đặc biệt sai ta đến nói lời xin lỗi. Chẳng biết bây giờ thân thể Lưu phu nhân khỏe hơn chút nào chưa?

Lúc này, nha hoàn bên cạnh bưng thuốc đến nói:

-         Phu nhân, công tử dặn dò, thuốc phải uống khi nóng.

Lưu phu nhân đón bát thuốc, nhìn Tương Nhược Lan cười khổ một tiếng:

-         Thái phu nhân quá lời, đây chỉ là bệnh cũ hàng năm đều tái phát vài lần, cả người không rời được thuốc. Phu nhân trở về nói với thái phu nhân, bào bà không cần lo lắng, bệnh này của ta qua một đoạn thời gian là tốt rồi.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ