Phần 32

31.4K 792 2
                                    

Tương Nhược Lan vốn không sợ chịu khổ mà chỉ sợ có khổ cũng không đáng giá được gì. Cả ngày hôm qua, Tương Nhược Lan cảm giác có chút không đúng. Trầm mụ mụ dạy nàng ngồi, đi nghiêm khắc cũng được nhưng vừa trưa, Lưu mụ mụ chỉ dạy nàng hai động tác quỳ lạy, dập đầu.

Nàng tuy không hiểu nhiều về lễ tiết cổ đại nhưng chỉ là chưa ăn thịt heo thì cũng không phải là không thấy heo chạy, chỉ là trà hội chiêu đãi các quý phu nhân phải dùng tới đại lễ quỳ lạy? Vốn thời gian học đã không nhiều còn cứ dùng dằng ở chút lễ này, chẳng lẽ có nguyên nhân gì.

Tương Nhược Lan nhớ ra chuyện đánh cược cùng bọn Vương thị, trong lòng hừ lạnh.

Định làm khó ta, ta nhất định sẽ khiến các ngươi thua càng khó coi!

Hai mụ mụ vừa đến, Tương Nhược Lan đã gọi người mời hai bà đến trước mặt.

Tương Nhược Lan ngồi ở vị trí chủ thượng, trong tay bưng chén trà quý bốc hơi nghi ngút, khuôn mặt nàng lạnh lùng mà nghiêm túc.

Nàng chậm rãi uống một ngụm trà, từ từ đảo mắt nhìn hai mụ mụ trước mặt cười khẽ:

-         Hôm qua, lúc ta xoa bóp cho thái phu nhân cùng bà nói chuyện. Thái phu nhân nói ta mới biết hai mụ mụ đây là những người dạy về quy củ tốt nhất, không chỉ trong Hầu phủ mà ngay cả trong thành cũng có nhiều đại gia muốn mời hai mụ mụ về dạy các thiên kim trong phủ.

Sự khen ngợi này tuy hai mụ mụ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi. Thái phu nhân cùng phu nhân có vẻ rất hòa thuận! Đặc biệt là Lưu mụ mụ, trong lòng chột dạ không yên.

Trầm mụ mụ nói:

-         Thái phu nhân nói quá rồi.

Tương Nhược Lan cười cười giơ chén trà trong tay, Ánh Tuyết đứng cạnh lanh trí vội vàng đón lấy.

-         Cho nên ta nghĩ, hai vị mụ mụ nếu có bản lĩnh như vậy. Nếu ta cứ dựa theo lời các mụ mụ mà làm thì mười ngày sau việc xuất tịch trong trà hội chắc là không có vấn đề gì đúng không?

Tương Nhược Lan nhìn các nàng cười khanh khách nói.

Cùng hai bà tranh chấp có phải học đại lễ quỳ lạy hay không là chuyện rất vô dụng. Hai người này hiểu rõ quy củ chắc hẳn phải có đến trăm lí do để phản bác nàng. Nhưng nếu chuyện này truyền đến tai thái phu nhân thì sẽ giống như nàng sợ chịu khổ mới cãi lại hai mụ mụ. Thái phu nhân tin tưởng hai mụ mụ đã theo bà lâu năm hay tin tưởng người con dâu mới lại đầy thành kiến, kết quả không nói ai cũng rõ.

Đã như vậy, không bằng bắt các bà phải cam đoan, có như vậy thì nàng chịu khổ cũng đáng!

Hai vị mụ mụ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự kinh hãi. Tân phu nhân là bát phụ cái gì cũng không hiểu nhưng chỉ một câu nói này có thể thấy được nàng không phải là kẻ tâm tư đơn thuần.

Thái phu nhân coi trọng các bà mới để hai bà đến dạy tân phu nhân. Nếu thật sự mười ngày sau không thể làm cho nàng xuất tịch ở trà hội, thật sự là khó ăn khó nói. Nặng nhất chính là, bây giờ, dường như thái phu nhân có thiện cảm với tân phu nhân, cho dù hai bà nói tân phu nhân không có tư chất học, có học cũng không thành chỉ sợ càng khiến thái phu nhân không tin tưởng mà thôi.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônOnde histórias criam vida. Descubra agora