Phần 101

30K 667 123
                                    

Thấy nàng nhìn mình đầy cảnh giác, Cận Thiệu Khang hơi mất tự nhiên quay đầu, nhìn về phía chân nàng, lại hỏi:

-         Chân té bị đau?

Vừa nói vừa vươn tay muốn kiểm tra chân nàng.

Tương Nhược Lan vội vàng thu chân:

-         Không phải, không phải chân.

-         Vậy là chỗ nào….

Hắn quay đầu nhìn nàng. Giọng nói rất ôn nhu.

Tương Nhược Lan nhìn hắn, cảm giác được lúc này hắn có chút quỷ dị. Nhưng vì vậy mà cơn giận trong lòng giảm đi không ít. Nhưng vị trí bị đau lại khó mà mở miệng.

Thấy nàng không lên tiếng, Cận Thiệu Khang tưởng nàng rất đau, nóng lòng vội nói:

-         Nàng xoay người, ta giúp nàng xem

Vừa nói vừa định động tay.

Tương Nhược Lan sao có thể cho hắn xem, tình thế cấp bách khiến nàng vội nói:

-         Là mông……Nàng cúi đầu: – Là mông bị đau.

Cận Thiệu Khang ngẩn ra, nhìn về phía nàng, thấy nàng cúi đầu, thần sắc nhăn nhó ngượng ngùng, không khỏi bật cười.

Tương Nhược Lan nghe tiếng cười, thẹn quá thành giận, một quyền đánh tới hắn:

-         Ngươi còn cười, đều tại ngươi.

Cận Thiệu Khang nhanh tay nhanh mắt đè tay nàng, sau đó ôn nhu nắm tay nàng nói:

-         Đúng, đều là tại ta, là ta không tốt. Nếu không, cho nàng đánh thêm một chút nữa, cho nàng hết giận được không?

Hắn cầm tay nàng đặt ở bên mặt kia của hắn.

Trời đã tối sầm, ánh trăng xuyên qua nhánh cây chiếu lên người hắn. Hắn nhiễm một tầng ánh sáng nhàn nhạt khiến khuôn mặt hắn nhu hòa vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt toát ra sự lo lắng, ôn nhu khiến tim nàng đập loạn.

Tương Nhược Lan rút tay, cúi đầu, không lên tiếng, qua một hồi lâu mới nói:

-         Ta cũng không phải là cố ý

-         Ta biết.

Hắn giương mắt nhìn nàng cười cười:

-         Cho dù là cố ý, ta cũng nhận.

Tương Nhược Lan cúi đầu không lên tiếng, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà cong cong lên.

-         Nàng như vậy chắc không thể đi được rồi

Hắn như đang lầm bầm lầu bầu, sau đó ngồi xổm xuống, kéo tay nàng qua vai hắn.

-         Làm cái gì? Nàng hỏi.

-         Cõng nàng, chẳng lẽ nàng muốn tự đi ra ngoài?

Tương Nhược Lan muốn cậy mạnh nhưng vừa mới động, mông lại đau đến toàn thân, không thể làm gì khác là để mặc hắn cõng nàng.

Một chốc đã như bay lên trời, lúc này, nàng mới biết hắn cao lớn như thế nào. Nằm trên lưng hắn, tầm nhìn cũng rộng mở ra không ít….

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ