Phần 120

27.5K 554 19
                                    

Những lời Tương Nhược Lan nói với Vu Thu Nguyệt sau hoa viên vừa lúc bị mấy kẻ hạ nhân quét dọn hoa viên nghe được. Không bao lâu đã truyền khắp hầu phủ.

Trưa đó, mấy kẻ hạ nhân làm xong việc, ngồi nói chuyện phiếm.

Một người nói trước:

-         Có nghe không? Hình như phu nhân cố ý đoạt lấy hài tử của Vu di nương.

-         Có thể như thế? Một người khác hỏi.

-         Đương nhiên có thể!

Một nha hoàn khác vung tay lên, thu hút sự chú ý của mọi người:

-         Phía sau phu nhân là ai, là thái hậu, là Hoàng hậu! Có muốn đoạt hài tử của Vu di nương cũng chỉ là một câu nói thôi.

-         Nhưng đoạt được thì thế nào? Chỉ cần một ngày Vu di nương còn sống, cuối cùng đứa trẻ cũng biết ai mới là mẫu thân của mình! Máu mủ ruột già, đến lúc đó sợ phu nhân cũng chỉ là trắng tay.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu, lại có một người nói:

-         Ngươi xem, các quản sự trong phủ đều tới Cẩm Tú viên, mà thái phu nhân lại toàn lực che chở di nương, có thể thấy được, vị kia mới là chủ tử thật của Hầu phủ.

-         Đúng thế, nghe nói phu nhân vẫn không cùng Hầu gia viên phòng, cứ như thế, Hầu gia lạnh lòng, cho dù sau này phu nhân đem hài tử nuôi bên người, dưới tay thái phu nhân và Hầu gia, hài tử vẫn sẽ thân cận với Vu di nương.

-         Đúng, lời này có đạo lý, đàn bà ấy à, đúng là nên để nam nhân yêu thích mới là đúng đắn. Sau này, Vu di nương sinh hạ hài tử Hầu gia, chỉ sợ càng được Hầu gia yêu thương, vốn Vu di nương đã được người yêu thích hơn phu nhân…

-         Lưu thái gia, lời này ngươi cũng dám nói, nếu như bị phu nhân nghe được, cẩn thận lột da của ngươi ra!

Lưu thái gia cười cười:

-         Ai dám lột da ta, lão nương sẽ bắt kẻ đó ra, đánh cho chết luôn.

Mọi người cười ầm lên rất vui vẻ, đột nhiên phía sau có tiếng quát:

-         Lũ điêu nô kia, nói hươu nói vượn cái gì?

Mọi người ý thức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy, cả người ai nấy như bị hắt một chậu nước lạnh, lạnh từ xương tủy lạnh ra.

Không xa phía sau, Hầu gia mặc triều phục chắp tay sau lưng, sắc mặt còn đen hơn đêm tối, ánh mắt âm lệ dọa người.

Bọn hạ nhân sợ đến hồn phi phách tán, đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu như tế sao kêu tha mạng.

Cận Thiệu Khang tức giận đến cả người phát run, chỉ vào bọn họ cả giận nói:

-         Các ngươi là lũ điêu nô, dám nói loạn sau lưng những lời về phu nhân, đám nô tài như các ngươi xứng để nói! Đúng là ghê tởm. Trữ An, sai người tới, mỗi người đánh 50 trượng lớn, phạt tiền nửa năm.

50 trượng lớn chẳng phải là muốn đánh rớt nửa cái mạng? Bọn hạ nhân dập đầu cầu xin tha thứ, khóc lớn nước mắt chảy dài.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now