Phần 149

25K 470 70
                                    

Sáng hôm sau, khi Trữ An ở bên ngoài gọi Cận Thiệu Khang dậy thì trời còn chưa sáng.

Tương Nhược Lan đột nhiên cảm giác quan lại thời cổ đại cũng thật đáng thương, một năm khó có ngày ngủ đẫy giấc.

Nàng giật giật, nhưng phát hiện thân thể hoàn toàn bị Cận Thiệu Khang ôm lấy, không thể động đậy.

Có lẽ là trong thời gian này Cận Thiệu Khang không nghỉ ngơi tốt. Đêm qua tâm tình được buông lỏng mà ngủ rất ngon. Trữ An gọi mấy tiếng cũng không đánh thức được hắn.

Nàng ngẩng đầu, cẩn thận rời khỏi vòng ngực hắn. Lúc này nàng mới phát hiện lồng ngực hắn thật rộng, hai cánh tay rất cường tráng, vòng ôm này khiến nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Nàng vươn tay chạm vào ngực hắn, cảm giác ngực hắn rất rắn chắc mà cũng mềm mại khiến cho nàng có cảm giác muốn cởi áo hắn ra xem… (biến thái)

Vừa mới sáng sớm mình đã nghĩ gì thế này? Tương Nhược Lan nhìn hắn, mặt nóng bừng lên

-         Thiệu Khang, Thiệu Khang, sáng rồi, dậy thôi, cẩn thận Hoàng thượng đánh đòn ngươi.

Cận Thiệu Khang ừ một tiếng, nhưng chỉ là thay đổi tư thế thoải mái hơn. Tương Nhược Lan hơi hoảng, vào triều không phải là chuyện đùa, đến muộn thật sự sẽ bị đánh đòn.

Hai mắt nàng lưu chuyển, cười xấu xa, sau đó sờ đến bên hông hắn, bắt đầu cọ cọ.

Cận Thiệu Khang giãy dụa rồi phì lên cười. Một giây sau hắn đã khống chế được tay nàng.

-         Tiểu bại hoại, vừa sáng sớm đã làm chuyện xấu, nàng xem nàng gây họa này…

Vừa nói, hắn vừa kéo tay nàng sờ đến chỗ giữa hai chân hắn…

Dưới tay, một vật cứng rắn như sắt, to lớn đang giương lên…

Cả người nàng nóng bừng lên, tay như chạm vào điện mà vội rụt về.

-         Ngươi! Vô lại! Tương Nhược Lan đỏ mặt mắng.

Cận Thiệu Khang cười lớn, xoay người lại ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nàng. Nhưng lần này hắn không dừng lại ở môi nàng mà còn đi xuống đến ngực nàng, chạy loạn trên nhũ phong của nàng, thỉnh thoảng còn cắn cắn khiến nàng thở dốc, cả người run rẩy.

-         Thiệu Khang… Thiệu Khang… không còn sớm nữa, đừng làm loạn.

Cận Thiệu Khang thở dài một hơi, nằm trên ngực nàng, hung hăng hôn nàng rồi mới ngẩng đầu lên.

Tóc hắn rơi xuống ngực nàng, có vài sợi còn dừng lại ở bộ vị mẫn cảm của nàng khiến nàng rên lên lại càng khiến hắn không nhịn được mà hôn nàng. Qua một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên

-         Đồ ngoan tâm…

Hắn nhẹ nói bên tai nàng:

-         Thật không nỡ rời khỏi nàng.

-         Thiệu Khang, trời sắp sáng rồi, ngươi mau dậy đi.

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng cười.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now