Phần 156: Buông tay

26.8K 495 55
                                    

Cả buổi tối, Cận Thiệu Khang mặc dù rất muốn đi gặp Tương Nhược Lan nhưng lại bị nhóm đồng liêu (quan lại khác) lôi kéo uống rượu nói chuyện phiếm, nhất thời không thoát ra được.

Có mấy người uống rượu định vào rừng cây đi tiểu tiện nhưng vừa tới gần đã có thái giám bước lên cản lại:

- Hoàng thượng có chỉ, đêm nay bất luận ai cũng không được tiến vào!

Mấy quan viên đó nghĩ nhất định là Hoàng thượng đang ở bên trong cùng một mỹ nhân nào đó, đương nhiên không muốn có người đến quấy rầy. Bọn họ lập tức quay về, còn báo cho những người còn lại đừng tới gần rừng cây nhỏ.

Trong rừng cây, Cảnh Tuyên Đế gắt gao ôm Tương Nhược Lan, chặn mọi đường phản kháng của nàng.

Tương Nhược Lan không thể nhúc nhích, đành phải căm tức nhìn hắn mà thể hiện sự phẫn nộ của mình.

- Nhược Lan, sao lại nhìn ta như thế, ta khiến nàng chán ghét như thế?

Ánh mắt của Tương Nhược Lan khiến hắn rất căm tức. Tại sao nàng lại có thể cười xinh đẹp, ngọt ngào như thế với Cận Thiệu Khang?

Tương Nhược Lan cười lạnh một tiếng, cái này còn phải hỏi? Còn không rõ ràng? Làm gì có ai bị người khinh bạc mà còn tươi cười được. Nàng không nói gì, vẫn chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Cảnh Tuyên Đế có chút tức giận. Từ lúc chiều, qua Cận Thiệu Khang biết được bọn họ sắp viên phòng mà lòng hắn không thể bình tĩnh lại. Lúc nào cũng như có lửa đốt khiến hắn đứng ngồi không yên.

Bây giờ, thần sắc lạnh lùng của Tương Nhược Lan càng khiến hắn không thể khống chế tâm tình. Đây là lần đầu tiên hắn không thể khống chế bản thân

- Nàng có biết vì sao ta cho quan lại mang theo gia quyến?

Hắn nhìn nàng, hai mắt như có ngọn lửa thiêu đốt mà sáng kinh người.

- Bời vì gần đây nàng không tiến cung, bởi vì ta muốn gặp nàng. Bởi vì ta muốn lần săn thú này lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng.

Tương Nhược Lan mở to hai mắt, tâm tư của Cảnh Tuyên Đế với mình, nàng dù loáng thoáng đoán được nhưng không nghĩ hắn lại nói ra như vậy.

- Hoàng thượng!

Tương Nhược Lan cao giọng.

- Người có biết ngươi đang nói gì không? Sao người có thể nói chuyện này với thần phụ? Người là Hoàng thượng, ta là thê tử của thần tử người, người đang làm cái gì vậy! Rốt cuộc thì người muốn thế nào!

- Ta muốn nàng lại trở về bên ta.

Hắn nhìn nàng, nhỏ giọng nói:

- Ta muốn nhìn thấy nàng, thấy nàng cười với ta, trò chuyện với ta. Ta muốn ôm nàng, muốn nàng sinh nhi dục nữ cho ta!

- Điên rồi, điên rồi!

Tương Nhược Lan toàn thân run rẩy, sau đó bắt đầu liều mạng mà giãy dụa, dùng tất cả sức lực mà vùng khỏi hắn. Vừa thoát khỏi lòng hắn thì vội chạy ra ngoài.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now