Phần 74

29.8K 818 27
                                    

Mọi người vây xem thấy nữ hiệp này hoàn tòa không sợ hãi Từ tiểu thư không khỏi âm thầm ủng hộ nàng.

Cận Thiệu Khang ở trên lầu nhìn, đột nhiên cảm giác được, Tương Nhược Lan không sợ ai, kiêu ngạo như thế kỳ thật rất đáng yêu…. Nhưng lại nhớ ra những lời đêm đó nàng nói với hắn, sắc mặt lại lạnh xuống. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Coi như ngươi không tồn tại, được, ta càng muốn xem không có ta giúp thì ngươi sẽ xử lý chuyện này thế nào?

Dưới lầu, Cận Yên Nhiên mặc dù không thích Tương Nhược Lan, nhưng nàng cũng hiểu được thế nào là thân sơ, bây giờ phải nhất trí chống lại người ngoài, nàng đứng ra nói giúp:

-         Từ Uyển Thanh, rõ ràng là gia nô nhà ngươi đánh người trước, hôm nay tài nghệ không bằng người trách được ai đây!

Từ Uyển Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, nghiến răng nói:

-         Được các ngươi bây giờ kiêu ngạo. Hy vọng các ngươi cứ kiêu ngạo được thế cho đến cùng.

Nói xong đá vào Trương Lão Căn quát:

-         Nô tài chết bầm, còn không đứng lên đưa bổn tiểu thư tiến cung!

Trương Lão Căn hừ hừ tức tức đứng lên, vừa định lên xe ngựa, lại nghe được Tương Nhược Lan lớn tiếng nói:

-         Ánh Tuyết, dắt xe ngựa nhà chúng ta lại đây, chắn trước xe này.

Ánh Tuyết tuân lệnh, vội vàng thoát ra khỏi đám người, chỉ chốc lát sau, liền đem xe ngựa Hầu phủ dẫn tới đây, đám người đương nhiên nhường đường, xe thông thoáng mà dừng lại trước xe Từ phủ, vừa vặn chắn đường đi.

Từ Uyển Thanh tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ vào Tương Nhược Lan cả giận nói:

-         Tương Nhược Lan, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta rời đi!

Tương Nhược Lan quay lại bên đứa bé kia, nhìn Từ Uyển Thanh nói:

-         Từ Uyển Thanh, hôm nay ngươi không xin lỗi, không bồi thường bọn họ thì cũng đừng mong chạy được.

Nói xong cúi xuống xem xét thương thế của đứa bé. Da đứa trẻ qua thật rất nóng, tuy có vài vết thương nhưng đều là ngoại thương cũng không đủ để làm cho đứa bé hôn mê bất tỉnh. Trong lúc suy tư ngẩng đầu hỏi nông phụ mới tỉnh lại:

-         Trước khi hài tử hôn mê có phải nói đau đầu, khát nước, hơn nữa chảy rất nhiều mồ hôi?

Nông phụ nước mắt lưng tròng nói:

-         Đúng vậy, ta tưởng là Bảo Nhi buồn ngủ.

Trong lòng Tương Nhược Lan đã hiểu, trước khi đứa bé bị đụng xe đã bị cảm nắng hơn nữa lại bị va chạm nên bị hù dọa mà hôn mê bất tỉnh. Tình trạng của thằng bé còn nghiêm trọng hơn mẫu thân hắn.

Nàng ngẩng đầu, hỏi những người xem chung quanh:

-         Gần đây có y quán?

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now