Phần 116

25.3K 476 9
                                    

Bách Lý đình bốn phía cây cối rậm rạp, ánh trăng không soi lọt, chung quanh yên lặng tăm tối.

Vu Thu Nguyệt cẩn thận mò tới nơi này, híp mắt nhìn quanh, nàng để tránh tai mắt nên không đem theo đèn lòng.

Nàng chậm rãi tới gần Bách Lí đình, đột nhiên sau gốc cây lớn có tiếng:

-         Di nương.

Vu Thu Nguyệt vuốt ngực quay lại thấy là Hồng Hạnh thì nhỏ giọng oán giận:

-         Làm ta sợ muốn chết

Lại hỏi:

-         Muộn như vậy tìm ta có chuyện gì?

Hồng Hạnh đi tới bên người nàng, ghé vào tai nàng nói lại chuyện vừa nghe trong Thu Đường viện.

Vu Thu Nguyệt càng nghe càng kinh dị, đến cuối cùng thì trợn mắt há mồm.

-         Nàng dám yêu cầu chuyên sủng! Nàng điên rồi? Bởi vì Hầu gia không thể chuyên sủng nàng cho nên nàng vẫn không chịu cùng Hầu gia viên phòng?

Nàng quả thực không dám tin những gì đã nghe. Trên đời này lại có nữ tử cuồng vọng như thế.

Nhưng chỉ khiếp sợ được chốc lát, tâm tình nàng dần tỉnh táo lại, nàng nhớ ra mấy ngày nay Hầu gia khác thường, nhớ ra Hầu gia đã lâu không tới Cẩm Tú viên, nhớ ra sinh nhật đêm đó hắn vừa tới đã đi, nhớ ra chuyện Lệ Châu hỏi được tin Hầu gia không để Hoa Thanh, Nhược Lâm hầu hạ.

Lòng của nàng càng lúc càng trầm, càng lúc càng hoảng, càng lúc càng loạn

Sự khác thường của Hầu gia là nói lên cái gì? Chẳng lẽ Hầu gia thật sự định chuyên sủng nàng? Hắn thật sự quan tâm bát phụ kia như vậy?

Nàng cắn chặt môi, lòng trận trận đau đớn

-         Hầu gia đáp ứng nàng? Nàng hỏi Hồng Hạnh.

Hồng Hạnh lắc đầu:

-         Không có, Hầu gia nói như vậy đối với di nương là quá đáng nên không đáp ứng. Sau vì phu nhân nói ra nhiều điều khó nghe, còn nói muốn giải trừ hôn ước với Hầu gia khiến Hầu gia thực sự tức giận. Bây giờ chắc đã rời Thu Đường viện rồi.

Nghe Hồng Hạnh nói như thế, trong lòng Vu Thu Nguyệt thoáng ổn hơn:

-         Sao lại không tức giận, đúng là nữ tử chẳng biết trời cao đất rộng!

Vu Thu Nguyệt cười lạnh:

-         Nàng tưởng rằng nàng là cái gì, tưởng rằng như thế là có thể làm cho Hầu gia say mê? Ta sớm biết bát phụ này có vấn đề, nhưng không ngờ, nàng ta lại tặng ta đại lễ thế này. Ta không lợi dụng thì quả là nên xin lỗi chính mình!

Hồng Hạnh nhìn khuôn mặt âm lạnh của nàng, trong lòng rét run:

-         Di nương định làm thế nào?

-         Thái phu nhân vẫn tưởng rằng Hầu gia cùng nàng cầm sắt cùng minh, nếu để bà biết chuyện này, chắc chắn sẽ có tuồng hay!

Vừa nghĩ tới Hầu gia vẫn giấu diếm cho bát phụ kia, trong lòng Vu Thu Nguyệt nảy lên sự hận thù. Bát phụ đó có gì tốt mà để Hầu gia đối xử với nàng như thế? Nàng so với mình thì hơn chỗ nào.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ