Phần 152

24.9K 468 58
                                    

Đêm lạnh như nước, trăng sáng sao thưa.

Bởi vì đêm đã khuya, hậu hoa viên cũng chẳng còn nhiều người nữa, hành vi của Cận Thiệu Khang càng lúc càng làm càn. Hắn nắm tay nàng, chậm rãi thả bước trên con đường nhỏ. Ánh trăng yên tĩnh phủ lên hai người, cảnh tượng thật nhu hòa.

Hai người vừa tản bộ, vừa trò chuyện, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Thời gian trôi rất nhanh, bất tri bất giác đã đi được một vòng quanh hậu hoa viên.

Cận Thiệu Khang sợ nàng mệt nên nói:

-         Trước kia có lương đình, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một chút rồi trở về.

Tương Nhược Lan cũng hơi mệt mỏi, nên gật đầu đáp ứng, hai người cười nói đi về phía lương đình.

Mà cách lương đình không xa, Vu Thu Nguyệt đứng trước một khóm hoa. Buổi tối tâm tình nàng bực bội, dẫn Lệ Châu ra ngoài cho thư thả. Đang nghỉ ở lương đình thì thấy hoa cỏ bên cạnh vô cùng tươi tốt, nhớ lại bản thân mọi việc không thuận thì phẫn hận, đột nhiên nảy ra ý phá hoại. Nàng đi tới, hái hết hoa xuống rồi vứt lên mặt đất, hung hăng dẫm nát. Lệ Châu đứng bên nhìn hành động điên cuồng của nàng mà sợ hãi. Lệ Châu biết tính tình của Vu Thu Nguyệt nên không dám khuyên can.

Đúng lúc này, hai người nghe được cách đó không xa tiếng Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan trò chuyện. Vu Thu Nguyệt cả kinh, nhìn thoáng qua rồi vội thổi tắt đèn lồng trong tay Lệ Châu, sau đó kéo nàng trốn vào sau một hòn giả sơn.

Chỉ chốc lát sau đã nghe được tiếng bước chân hai người lướt qua mình, đi vào lương đình.

Tương Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang ngồi xuống bàn đá trong lương đình, quay đầu nhìn lại thấy hoa cỏ bị giẫm nát. Tương Nhược Lan chỉ cho Cận Thiệu Khang nhìn:

-         Chẳng lẽ là chó dại chạy vào? (chuẩn ạJ))))

Cận Thiệu Khang nói:

-         Nô tài trong phủ càng ngày càng không quy củ.

Tương Nhược Lan có chút tiếc hận:

-         Hoa đẹp như vậy, thật đáng tiếc.

-         Nếu nàng thích, ngày mai ta sai người mang đến phòng nàng.

Tương Nhược Lan tựa vào lòng hắn, Cận Thiệu Khang nhẹ ôm nàng, hỏi:

-         Có lạnh không?

Tương Nhược Lan lắc đầu:

-         Không lạnh

Sau đó chỉ ánh trăng sáng:

-         Thiệu Khang, ngươi xem, trăng càng lúc càng tròn. Chờ chúng ta đi săn thú về hẳn cũng là đến trung thu.

Cánh tay Cận Thiệu Khang dần xiết chặt, cằm cọ lên đỉnh đầu nàng:

-         Nàng sai rồi, chờ chúng ta quay lại thì đó là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.

-         Sắc quỷ! Tương Nhược Lan cười mắng: – lại nghĩ động phòng.

Cận Thiệu Khang cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái:

-         Nhược Lan, nàng nói oan ta rồi, ta nghĩ động phòng là vì lúc đó nàng sẽ chính thức thành thê tử của ta. Nàng không biết ta đợi ngày này đã bao lâu đâu?

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now