Phần 125

24.5K 542 23
                                    

Trong điện yên tĩnh, ai nấy ngừng thở chờ hoàng đế nổi cơn lôi đình. Thái hậu cùng Hoàng hậu đều lo lắng nghĩ lí do gì để nói đỡ cho nàng.

Tương Nhược Lan cúi đầu, trong lòng cũng rối loạn nhưng nàng tuyệt không hối hận vì đã nói ra những lời này. Thừa dịp Thái hậu và Hoàng hậu đều ở đây thì nói cho rõ ràng, tránh sau này không chữa được cho Từ quý phi, con sâu nát kia dù không chém đầu mình nhưng lại bày ra những quỷ kế.

Mà phía sau, Từ quý phi dựa vào thành giường, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Tương Nhược Lan, khóe miêng khẽ cười lạnh.

Lúc này, hoàng đế vẫn âm trầm đột nhiên đứng thẳng dậy, cười to hai tiếng, sau đó chỉ vào Tương Nhược Lan, bất đắc dĩ nói:

-         Tương Nhược Lan, toàn Đại Lương này, trừ Thái hậu ra cũng chỉ có ngươi dám nói với trẫm như thế.

Vừa nói vừa cười:

-         Được, trẫm đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi dốc hết sức thì dù có trị được hay không trẫm cũng sẽ không trị tội ngươi, nhưng theo đúng ngươi nói, sẽ không có thưởng!

Lời này vừa nói ra, không khí nặng nề trong đại điện nhất thời lặng xuống, Thái hậu, Hoàng hậu đều tươi cười cũng trêu đùa phụ họa vài câu.

Tương Nhược Lan được sự hứa hẹn của Cảnh Tuyên Đế, trong lòng buông lỏng, vội vàng dập đầu tạ.

Sau khi đứng dậy, vô tình nhìn tới Cảnh Tuyên Đế, đã thấy hắn một đôi mắt đào hoa lóe sáng, ý vị khó nói. Thấy Tương Nhược Lan nhìn hắn, khóe miệng Cảnh Tuyên Đế cười đầy quỷ dị khiến lòng Tương Nhược Lan sợ hãi, vội chuyển tầm mắt.

Cảnh Tuyên Đế cười nói:

-         Bây giờ để cho chúng ta xem y thuật cao minh của Hầu phu nhân một chút nào.

Vừa nói vừa lui qua một bên, tránh ra một đường.

Tương Nhược Lan không giống như suy nghĩ của hắn là sẽ tới bên giường Từ quý phi mà nàng lại xoay người nói với một cung nữ.

-         Mở hết cửa sổ trong phòng ra.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người nàng, chẳng biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, nhưng ai nấy đều tò mò vô cùng. Mà Cảnh Tuyên Đế thì vẫn cười nhàn nhạt.

Thược Dược nghe Tương Nhược Lan nói, vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói với nàng:

-         Hầu phu nhân, hôm nay gió thổi, không nên mở ra thì hơn, vạn nhất nương nương bị cảm lạnh thì không hay.

Tương Nhược Lan cười nói:

-         Chỉ là mới vào thu, khí trời cũng chỉ mát mẻ, không dễ bị cảm lạnh đâu. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trong phòng mùi rất khó ngửi? Ngay cả chúng ta là người bình thường cũng thấy khó chịu huống chi là Từ quý phi đang mang thai. Nàng thở hổn hển như thế, thân thể sao có thể tốt được?

Thấy các cung nữ vẫn còn không tin tưởng, Tương Nhược Lan quay đầu hỏi Lưu Viện sĩ:

-         Viện sĩ đại nhân, người thấy ta nói đúng không?

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now