Phần 147

24.1K 518 7
                                    

Cận Thiệu Khang bởi vì lo lắng cho mẫu thân, cũng bởi vì Tương Nhược Lan mà không rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa, gió lạnh từng trận thổi tới, hắn như là không có tri giác mà đứng yên bất động.

Trong phòng, hỏa lò càng đốt càng cháy, độ ấm càng lúc càng cao.

Tương Nhược Lan xoa bóp cho thái phu nhân nửa canh giờ, đến nỗi đầu đầy mồ hôi.

Thủ pháp của Tương Nhược Lan Liễu Nguyệt không thể so sánh được, thái phu nhân cảm giác thư thái không ít, nhưng mặc dù như thế, sự oán giận của bà với Tương Nhược Lan không bớt một phân.

Cận Yên Nhiên thấy sắc mặt mẫu thân khá lên một chút thì cũng ngừng khóc, đứng một bên lẳng lặng nhìn.

Xoa bóp xong, Tương Nhược Lan ngồi thẳng lên, chỉ cảm thấy eo và bả vai đều đau nhức không thôi, nàng thở dài một hơi. Liễu Nguyệt ở bên đưa một chiếc khăn tới:

-         Phu nhân lau mồ hôi.

Tương Nhược Lan nhận lấy, lau mồ hôi trên trán. Bên cạnh, Cận Yên Nhiên thấy thế, tiến lên nhẹ giọng nói:

-         Đại tẩu, vất vả cho ngươi rồi!

Thái phu nhân nghe được, hừ lạnh một tiếng quay đầu lại, vừa định châm chọc hai câu, nhưng lại thấy người Tương Nhược Lan đầy mô hôi, sắc mặt tái nhợt, há miệng mà thở, hiển nhiên khi nãy xoa bóp rất vất vả. Miệng bà giật giật nhưng cũng không nói gì, quay đầu lại.

Liễu Nguyệt hỏi:

-         Phu nhân, bây giờ có phải có thể mặc quần áo cho thái phu nhân rồi?

Tương Nhược Lan lắc đầu nói:

-         Chỉ xoa bóp không thì chỉ có thể tạm thời không đau nhưng đêm nay chỉ e không ngủ được

Cận Yên Nhiên tiếp lời nói:

-         Vậy phải làm gì bây giờ? Cạo gió?

Trong mắt nàng, Tương Nhược Lan cạo gió là rất thần kỳ

Tương Nhược Lan không nhịn được cười cười nói:

-         Với bệnh phong hàn, giác hơi sẽ có hiệu quả hơn cạo gió.

-         Giác hơi?

Cận Yên Nhiên không rõ hỏi lại. Thái phu nhân cũng tò mò mà quay đầu lại

Tương Nhược Lan cười cười, cầm lấy cái thùng gỗ nhỏ một bên, lấy ra mấy ống giác bằng trúc lần trước nàng dặn Phương mụ mụ làm

Cận Yên Nhiên và thái phu nhân đều tò mò nhìn nàng.

Tương Nhược Lan để cho thái phu nhân xuống, một tay cầm ống giác tay cầm mồi lửa, đốt lửa vào ống, rồi nhanh chóng gắn vào lưng thái phu nhân, trên vai trên lưng liên tiếp gắn vào tám chiếc ống trúc

Trong ống giác lửa đã dập tắt, ống trúc gắt gao dính vào da thịt thái phu nhân khiến thái phu nhân cảm giác nóng. Thái phu nhân chưa bao giờ thấy qua việc giác hơi, trong lòng có chút hoảng, lập tức hô lên:

-         Đau quá, Nhược Lan, ngươi cố ý làm thế, ngươi muốn hành hạ lão thái bà này?

Ngoài cửa, Cận Thiệu Khang nghe mẫu thân kêu lên vốn định vọt vào nhưng lại lập tức dừng bước. Bởi vì hắn biết Tương Nhược Lan tuyệt sẽ không là người như thế, mặc dù trước kia nàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now