Phần 127

26K 500 2
                                    

Buổi tối, Cận Thiệu Khang thấy nàng tâm sự nặng nề thì hỏi:

-         Sao thế? Cả tối buồn buồn bực bực không vui? Là chuyện trị liệu cho Từ quý phi có khó khăn?

Tương Nhược Lan lắc đầu, nói:

-         Trị liệu cho Từ quý phi tuy có chút khó khăn nhưng hôm nay xem ra, phương pháp thực liệu của ta vẫn có chút hiệu quả, hẳn là không có vấn đề gì.

-         Vậy sao nàng không vui? Cận Thiệu Khang ngạc nhiên nói.

-         Ta…

Tương Nhược Lan xoay người nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng không nói gì, quay người sang chỗ khác.

Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng và Cận Thiệu Khang rất thân cận nhưng trong lòng Tương Nhược Lan, hắn vẫn không phải là người đáng để nàng toàn tâm tin tưởng, ai biết hắn biết được chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào? Cho dù hắn tin tưởng nàng thì hắn có thể làm gì cho nàng?

-         Không có chuyện gì, có lẽ là tại thời tiết thay đổi.

Tương Nhược Lan xoay người, đưa lưng về phía hắn, buồn buồn bực bực nói một câu.

Chắc chắn nàng có chuyện gạt ta! Cận Thiệu Khang nhìn nàng, trong lòng có chút chua xót. Cảm giác không được tín nhiệm thật khó chịu, dù mình đã làm tất cả vẫn không thể khiến nàng tiếp nhận mình?

Còn phải làm thế nào? Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhận được sự tiếp nhận của nàng, để cho nàng hoàn toàn tiếp nhận mình, tin tưởng mình?

Cận Thiệu Khang tới sát lưng nàng, nhẹ ôm eo nàng:

-         Nhược Lan, bất kể thế nào, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ bảo vệ nàng.

-         Hầu gia, ngươi cần phải bảo vệ Vu Thu Nguyệt, bảo vệ con của các ngươi, bào vệ Hoa Thanh, Nhược Lâm. Ngươi chỉ có một đôi tay, ngươi làm sao bảo vệ hết được?

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra.

Cận Thiệu Khang ngây người, không thể nói gì, hắn nhìn tay mình bị đẩy ra, trong lòng buồn bực, đau khổ. Hắn xoay người, thở dài một hơi.

Tương Nhược Lan cũng thở dài, mình xuyên qua tới đây, tựa hồ chẳng có mấy ngày được an ổn. Yêu cầu của nàng vỗn không cao, nàng cũng chẳng cần tình yêu, biết hòa ly rất khó, nàng cũng không giống trước kia mà chăm chăm vào việc đó nữa, nàng chỉ muốn an an ổn ổn sống bình thản đến hết đời. Không được phu quân sủng ái cũng được, không có được những niềm vui của một nữ tử bình thường cũng được, nàng đã không để ý rồi, sao còn có những chuyện phiền toái tới tìm nàng?

Lần này, nàng phải làm thế nào để vượt khỏi ải này?

Không tiến cung là kháng chỉ, tội chết!

Tiến cung, nhất định sẽ bị hoàng đế dây dưa nhục nhã, vạn nhất ngày nào đó bị người phát hiện, hồng hạnh xuất tường, cũng là tội chết.

Tương Nhược Lan càng nghĩ càng phiền lòng, trước kia bất kể gặp phải khó khăn gì nàng cũng không hề khiếp sợ, đều cảm giác mình nhất định có thể vượt qua khó khăn. Nhưng lần này, nàng thật sự lo lắng.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now