Phần 153

25.5K 461 17
                                    

Nhưng cho dù nàng có một chút áy náy nàng cũng sẽ không đi tới nước này. Người đàn bà như Vu Thu Nguyệt, nàng ta dựa vào cái gì mà cho rằng mọi thứ là nàng cướp đi.

Tương Nhược Lan càng nói càng lớn tiếng, từng bước tới gần nàng, Vu Thu Nguyệt dần lui về phía sau, sự đắc ý, kiêu ngạo khi nãy dần biến mất, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

-         Vu Thu Nguyệt, ngươi có cái gì mà không cam lòng. Từ khi ngươi quyết định vào phủ làm thiếp, ngươi phải tính đến chuyện có thể mất sủng. Thiếp không thể so với chính thất, chính thất mất sủng vẫn là chính thất, thiếp thất mất sủng thì chẳng là cái gì, ngươi có nghĩ tới điểm này? Ngươi có chuẩn bị cho điều này không? Không có. Ngươi luôn nghĩ Hầu gia chán ghét ta, ngươi luôn nghĩ ngươi xinh đẹp hơn ta, ngươi cho rằng ta thô bỉ, ngu xuẩn, điêu ngoa không phải là đối thủ của ngươi. Một ngày nào đó ngươi có thể thay thế ta, căn bản ngươi không nghĩ tới thất bại, ngươi không chừa lại đường lui cho chính mình, dùng mọi cách để đạt được mục đích. Thế nào, hôm nay thua thì lại oán trời trách người, Vu Thu Nguyệt kẻ vô sỉ phải là ngươi mới đúng.

Sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái nhợt, cả người phát run:

-         Ta không thua, ta không thua…

Tương Nhược Lan khẽ cười một tiếng:

-         Ngươi có thể không nhận. Hầu gia luôn ở đâu. Ngươi nói ta không cho hắn tới tìm ngươi, lời này thật đúng là buồn cười. Ta trói hắn hay giam giữ hắn? Nếu ngươi vẫn không cam lòng, cho ngươi thử lại. Nhưng ngươi sinh lòng bất lương, thủ đoạn ti tiện thì kẻ thua vĩnh viễn chỉ là ngươi!

-         Ngươi bảo trọng. Sau này ta và Hầu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi.

Nói tới đây, Tương Nhược Lan hừ nhẹ một tiếng:

-         Nếu chúng ta bây giờ thay đổi vị trí cho nhau, chắc chắn ngươi sẽ chỉ nghĩ mọi cách mà làm hại hài tử trong bụng ta thôi.

Tương Nhược Lan nói xong, nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi.

Vu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, hận đến toàn thân phát run. Nàng cắn chặt răng, nói những lời chỉ có mình nàng nghe rõ:

-         Không sai, quả thật ta đã dùng mọi cách, ta không còn đường lui. Nhưng ta không thua. Tương Nhược Lan, ta không thua. Chỉ cần ngươi không tồn tại, mọi thứ sẽ lại thuộc về ta.

Chỉ cần Tương Nhược Lan chết, nàng dựa vào hài tử trong bụng thì chắc chắn sẽ được phù chính. Đến lúc đó, nàng đương nhiên có thể đoạt lại lòng Hầu gia. Tất cả lại thuộc về nàng.

Chỉ cần ngươi chết đi!

Tương Nhược Lan bản lãnh cao cường, trước kia nàng không có cách nào đụng đến Tương Nhược Lan. Nhưng bây giờ lại có một cơ hội đến ngay trước mắt.

Buổi tối, Vu Thu Nguyệt mua chuộc nô tài canh cửa, len lén quay về Vu phủ tìm mẫu thân.

Vừa thấy Vu phu nhân thì đã quỳ xuống:

-         Mẫu thân, lần này ngươi nhất định phải giúp nữ nhi, chỉ cần mẫu thân giúp nữ nhi lần này, nữ nhi nhất định có thể xoay người.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ