Phần 114

26.3K 594 43
                                    

Từ khi nàng bị thương ở trong cung, Cận Thiệu Khang tới hai ngày rồi những ngày sau hắn không tới khiến Tương Nhược Lan thở dài một hơi.

Lúc này, Liên Kiều lại nói cho nàng:

-         Phu nhân, hôm sinh nhật Vu di nương, Hầu gia chỉ ở đó ăn bữa tối nhưng cũng không ở lại. Vu di nương tức giận tới mức cả đêm ngồi đánh đàn!

Nói xong bưng miệng cười trộm.

Tương Nhược Lan khóe miệng giật giật:

-         Ngươi vui vẻ thế làm gì?

Vẻ mặt Liên Kiều trông có phần hả hê…

-         Đương nhiên rồi. Liên Kiều vênh mặt lên đắc ý nói: – như vậy có thể thấy rõ, trong lòng Hầu gia, phu nhân ở vị trí quan trọng nhất.

-         Sao ngươi biết được?

Liên Kiều bật ra:

-         Ngày đó…

Sau đó vội bưng miệng cúi đầu, mặt đỏ bừng.

Tương Nhược Lan đương nhiên biết nàng muốn nói cái gì, nhớ ra đêm đó mình xích lõa nằm trong lòng Cận Thiệu Khang bị các nàng thấy, mặt cũng nóng lên.

-         Không có Vu di nương thì còn Hoa Thanh, Nhược Lâm. Hầu gia không phải ngày nào cũng nghỉ ở Sở Thiên các? Tương Nhược Lan thuận miệng nói

Liên Kiều xua tay:

-         Không có không có, phu nhân, ta hỏi Trữ An rồi, trong thời gian này Hầu gia cũng không sai Hoa Thanh, Nhược Lâm hầu hạ, buổi tối chỉ có một người.

-         Trữ An?

Tương Nhược Lan hồ nghi nhìn nàng:

-         Ngươi và hắn thân nhau khi nào, ngay cả việc này, hắn cũng nói cho ngươi.

Liên Kiều cười hai tiếng, hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

Mùng một đó, Cận Thiệu Khang tới chỗ thái phu nhân thỉnh an rồi đi thẳng tới Thu Đường viện.

Đi đường, hắn đi nhanh vô cùng, hận đường không thể ngắn hơn, trong lòng nóng lên như chất chứa điều gì đó, rất nhanh sẽ được phát ra.

Trữ An đằng sau vội vã chạy theo, trong bụng thầm mắng: – muốn tới đó như thế sao, có ai cản trở ngươi? Bây giờ đi nhanh như tù nhân được phóng thích…. =))

Cận Thiệu Khang đi tới cửa Thu Đường viện thì dừng bước thở sâu mấy lần, khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc bình thường, chắp tay sau lưng, thong dong đi vào.

Đó là cái gọi là uy nghiêm!

Trữ An phía sau miệng giật giật: giả bộ, ngươi giả bộ… Cận Thiệu Khang ở đằng trước gọi một tiếng, Trữ An vội cúi đầu, vẻ mặt cung kính đi tới.

Đi qua sân thì đã có một nha hoàn vào phòng báo:

-         Phu nhân, Hầu gia tới.

Trong phòng có tiếng động nhỏ, sau đó rèm xốc lên. Tiếp đó là một nữ tử cười xinh đẹp đi ra, thần thái như bay lên, hai mắt linh động. Nàng mặc một chiếc áo lụa màu vàng thêu hoa sen, quần trắng như tuyết. Rõ ràng tư sắc không phải xuất chúng nhưng lại khiến người càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng vui vẻ.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now