Phần 23

30.4K 764 9
                                    

Nghe những lời này, trong đầu Tương Nhược Lan lại hiện lên một đoạn trí nhớ. Trong trí nhớ là Tương Phinh Đình dạy Tương Nhược Lan tạo cơ hội cùng Hoàng thượng tỷ thí bắn tên. Sau khi thắng buộc Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn.

Tương Nhược Lan ngồi thẳng đơ, đánh giá Tương Phinh Đình một lượt. Mới 15,16 tuổi có thể nghĩ ra biện pháp như thế, thật không đơn giản chút nào.

Chỉ là nàng ta làm như vậy có phải vì tốt cho Tương Nhược Lan không? Nàng chẳng lẽ không biết làm như vậy, thứ nhất Tương Nhược Lan ở Hầu phủ sẽ bị đối đãi ra sao? Mặt ngoài là giúp nàng đạt được tâm nguyện nhưng thực tế thì thế nào. Tính cách Tương Nhược Lan dù chủ yếu là do tự mình mà nên nhưng chắc chắn nữ tử trước mắt cũng có phần không nhỏ.

Trong Tương Nhược Lan lạnh xuống, nhìn nữ tử trước mắt mà lòng có chút đề phòng.

Tương Phinh Đình thấy Tương Nhược Lan nhìn như xuyến thấu mình thì có chút không thoải mái. Cảm giác ngày xưa đường tỷ ngu ngốc, thổ bỉ nay có chút khác thường, vẻ mặt quá trầm tĩnh, ánh mắt quá sắc bén tựa như đã biến thành người khác.

Tương Phinh Đình rụt tay về, cười khan nói đùa:

-         Chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên những điểm tốt của muội nhanh như vậy

Tương Nhược Lan nhìn nàng một hồi rồi đột nhiên nói:

-         Sao có thể. Chỗ tốt của muội đương nhiên tỷ nhớ rõ.

Lại hỏi:

-         Không biết muội muội muốn tạ ơn như thế nào?

Tương Phinh Đình sóng mắt lưu chuyển, vô hạn kiều mị, cười khẽ nói:

-         Cái này tạm thời cứ nhớ đó đã, sau này nếu tiểu muội có việc cần nhờ cậy tỷ, tỷ đừng từ chối là được.

Tương Nhược Lan cũng cười nói:

-         Tốt lắm, đến đó rồi hay.

Tương Phinh Đình nhìn nàng, người hơi nghiêng về phía trước, dò xét hỏi:

-         Hầu gia thật sự đối tốt với tỷ tỷ?

Lúc này, Tương Nhược Lan đã sinh lòng đề phòng nên sẽ càng không nói thật:

-         Không thể nói là rất tốt nhưng cũng không tính là không tốt. Bằng không hôm nay hắn cũng không theo ta về nhà.

Tương Nhược Lan nhìn nàng cười không để lộ sơ hở.

Tương Phinh Đình nhìn kĩ sắc mặt nàng, trong lòng biết Tương Nhược Lan vốn là người ăn nói bạt mạng vậy mà giờ đây đã không còn là Tương Nhược Lan mà nàng biết. Nàng thật ra không nghi ngờ nhưng ánh mắt lại ngượng ngùng và thất vọng.

Tương Nhược Lan trong lòng cười lạnh. Có một số người dù cố nhìn cũng không ra chỗ tốt cho dù đó có là thân nhân của mình.

Tương gia đúng là không tốt lành gì, sau này ít qua lại thì tốt hơn.

Hai người còn nói chút chuyện phiếm, lát sau đã có nha hoàn đến mời các nàng ra tiền thính dùng bữa.

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now