Phần 87

28.1K 644 44
                                    

Tối hôm đó, theo lệ hoàng đế nghỉ ở Khôn Trữ cung. Trước khi hoàng đế đến, Hoàng hậu đã theo lời Tương Nhược Lan nói, tắm nước hoa hồng thơm ngát. Da dẻ vì mỗi ngày đều xoa mật ong mà trở nên mềm mịn, tóc đều gội mỡ dê mà trở nên mềm mượt vô cùng. Trữ Hinh lại theo Tương Nhược Lan dạy trang điểm, giúp Hoàng hậu có một vẻ đẹp điềm đạm, trong gương là một nữ tử ôn uyển như nước.

Trữ Hinh khen:

-         Nương nương hôm nay thật đẹp, nhất định sẽ làm Hoàng thượng thích!

Đây là lời thật, trải qua nửa tháng cố gắng, Hoàng hậu gầy đi rất nhiều, mặt cũng nhỏ đi, ngũ quan thanh tú hơn nhiều.

Hoàng hậu nghe xong thật cao hứng, vội thay quần áo. Nàng thân là Hoàng hậu, không thể quá táo bạo như Tương Nhược Lan nói mặc lụa mỏng gì đó được, nàng mặc bộ váy lụa vàng thêu bách hoa, theo như lời Tương Nhược Lan nói:

-         Nam nhân đều thích nữ tử tươi sáng, thanh cao một chút.

Hoàng đế vốn mang theo tâm tình phiền chán đến Khôn Trữ cung. Mười bốn tuổi đã cùng Hoàng hậu đại hôn, chung sống với Hoàng hậu đã hơn mười năm. Hoàng hậu vì hắn sinh hạ hai công chúa một hoàng tử, dung mạo và vóc người khác hẳn khi xưa. Hoàng cung là nơi nào, là nơi không bao giờ thiếu nữ nhân mỹ mạo trẻ tuổi. Hứng thú của hoàng đế với nàng đương nhiên giảm đi. Mỗi tháng hai lần đến Khôn Trữ cung chỉ là để cho Hoàng hậu có chút mặt mũi, không muốn khiến nàng quá mức khó xử, dù sao nàng vẫn là Hoàng hậu!

Ai ngờ đi tới Khôn Trữ cung, một nữ tử xinh đẹp trẻ trung chào đón, tóc đen tỏa sáng, da dẻ như bạch ngọc, hai mắt long lanh ẩn tình, quần áo màu vàng bó sát cơ thể nàng đường cong lả lướt, cả người như bức tranh động lòng người khiến Cảnh Tuyên Đế động lòng.

Đang nghĩ đây có phải là cung nữ trong cung Hoàng hậu không thì đột nhiên nữ tử kia hành lễ với hắn, thản nhiên cười:

-         Hoàng thượng, nhìn thần thiếp như vậy làm gì? Không nhận ra thần thiếp sao?

Hoàng đế nghe được giọng nói, thiếu chút nữa té ngã, quả thực không dám tin vào hai mắt mình:

-         Hoàng hậu? Nhã Nhã?

Nghe Cảnh Tuyên Đế gọi tên mình, trong lòng Hoàng hậu ngọt ngào, nàng đi qua kéo tay hoàng đế, thân thể nhẹ nhàng dựa lên người hắn:

-         Còn không phải là thần thiếp.

Giọng mềm nhũn.

Tương Nhược Lan từng nói với nàng:

-         Nam nhân, bất kể là loại nam nhân gì đều thích phụ nữ thỉnh thoảng làm nũng, như vậy sẽ khiến bọn họ có cảm giác thỏa mãn, phụ nữ quá đứng đắn, họ mặt ngoài tôn kính nhưng trong lòng kính nhi viễn chi.

Quả nhiên có đạo lý!

Thấy hoàng đế đã lâu mới lại cười ôn nhu với mình, Hoàng hậu không biết cảm tạ Tương Nhược Lan trong lòng bao nhiêu lần.

Hoàng hậu dìu hắn ngồi xuống giường, thấy hắn lấy tay bưng trán liền ôn nhu nói:

-         Hoàng thượng có đau đầu không, hay là để thần thiếp giúp Hoàng thượng giải sầu?

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now