Phần 48

28.7K 701 21
                                    

Lưu phu nhân thân thể không tốt nên không thể cùng đi với Tương Nhược Lan liền sai Vân Tiếu và Lưu Tử Căng dẫn Tương Nhược Lan đi trước.

Vân Tiếu đi trước dẫn đường, Lưu Tử Căng đi sau, Tương Nhược Lan cùng đám nha hoàn cách hắn 3 mét. Theo đạo lí, Tương Nhược Lan không được tiếp xúc nhiều với Lưu Tử Căng nhưng vì hắn cũng là đại phu, đến thăm muội muội của hắn thì sao hắn có thể không đi cùng.

Đoàn người đi dọc theo con đường nhỏ, ước chừng hết một nén nhang. Tương Nhược Lan thấy càng đi càng hẻo lánh nên hỏi:

-         Lưu thái y, không phải chúng ta đi thăm Lưu tiểu thư?

Lưu gia tiểu thư sao lại có thể ở nơi vắng vẻ này.

Lưu Tử Căng nghe lời nàng, lập tức dừng bước, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng:

-         Hầu phu nhân, từ lúc tiểu muội rơi xuống nước vẫn sợ nước cho nên đến ở nơi không có ao hồ

Nghiêm trọng thế sao? Rõ ràng không phải mình làm nhưng trong lòng Tương Nhược Lan cũng run lên. Nàng tiến lên hai bước cách không xa Lưu Tử Căng, chột dạ hỏi:

-         Nghe Lưu phu nhân nói, lệnh muội vì thế mà mắc bệnh?

Bồ Tát che chở, đừng quá nghiêm trọng nếu không mối dây này khó mà gỡ ra…

Lưu Tử Căng nhớ ra những đau khổ của muội muội hơn năm nay, trong lòng tức giận. Trước vì Tương Nhược Lan cứu tính mạng mẫu thân mà có chút cảm kích, nay vì tức giận mà không còn sót một mảnh.

-         Hầu phu nhân không phải thông y lí? Nhìn thấy muội muội ta chẳng phải sẽ rõ?

Dù giọng nói lạnh như băng nhưng vẫn duy trì phong độ quân tử, đôi mắt thanh nhuận, cùng không vì trong lòng tức giận mà có chút gợn sóng.

Tương Nhược Lan nghe vậy hơi đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói:

-         Ta làm gì mà thông y lý, chẳng qua là trước kia có theo một số bằng hữu của phụ thân học ít biện pháp dưỡng sinh, còn về phần chẩn đoán thì một chút cũng không thông.

Lúc này, hai người đứng ở bãi đất trống, ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt Tương Nhược Lan khiến khuôn mặt đỏ ửng của nàng có ánh sáng rất đẹp. Vẻ mặt nàng ngượng ngùng, giọng nói nhu hòa. Cảm giác như trước mắt là một đóa hoa rất đẹp rơi trên trán nàng. Một vẻ đẹp nhu mĩ của thiếu nữ lồ lộ. Lưu Tử Căng dù biết Tương Nhược Lan đã lâu nhưng hắn luôn có ấn tượng nàng hung dữ, vô lí chưa bao giờ thấy nàng có kiều thái nữ nhi như thế này. Hắn kinh ngạc địa nàng, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường, tê tê dại dại tựa như bị kiến cắn.

Sự tức giận trong lòng bất tri bất giác tiêu tan không ít. Giọng cũng nhu hòa:

-         Hầu phu nhân không hiểu y lí? Trước thấy Hầu phu nhân thân thủ bất phàm còn tưởng là Hầu phu nhân vẫn cố ý dấu diếm. Phu nhân không hiểu y lí mà lại biết nhiều phương pháp trị liệu như thế thật khiến tại hạ bội phục.

Tương Nhược Lan lau mồ hôi lạnh:

-         Tất cả là vận khí ta tốt thôi. Không đáng nhắc đến! Không đáng nhắc đến!

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ