Phần 118

25.4K 519 73
                                    

Thái phu nhân nói ra lời này giống như tiếng sét nổ bên tai mọi người, tất cả mọi người trợn mắt, há hốc mồm.

Đầu tiên là Hầu gia và phu nhân nhìn như ân yêu kỳ thật vẫn chưa viên phòng, ngay sau đó thái phu nhân tuyên bố thứ tử có thể thành thế tử. Hai chuyện này quá lớn khiến mọi người khó lòng tiếp nhận được.

Vu Thu Nguyệt cố hết sức vẫn không thể giấu được vẻ vui mừng và sợ hãi trên mặt.

Quả thực là ngoài vui ý muốn! Đúng là không phí công chút nào! Chỉ cần nàng sinh hạ con trai, con trai của nàng sẽ là thế tử, con trai của nàng trở thành thế tử, thân là mẫu thân, sao nàng phải cúi đầu dưới Tương Nhược Lan.

Chỉ cần nàng sinh hạ con trai!

Các nha hoàn nhìn Tương Nhược Lan vẻ mặt không thay đổi rồi lại nhìn Vu Thu Nguyệt đắc ý, lén lút trao đổi ánh mắt.

Xem ra, gió Hầu phủ lại đổi chiều…

Tương Nhược Lan không phải không cảm giác được ánh mắt của mọi người, mọi người càng thương hại nàng thì nàng càng bình tĩnh. Chỉ cần nàng một ngày còn ở trong phủ thì đừng nghĩ đến việc chê cười nàng, ai cũng đừng nghĩ cưỡi lên đầu nàng.

Trong lúc mọi người đang từ từ tiêu hóa hai chuyện này, đột nhiên, Cận Thiệu Khang lớn tiếng nói:

-         Mẫu thân, hài tử của Thu Nguyệt là thứ tử, thứ tử sao có thể thành thế tử.

Vu Thu Nguyệt nghe vậy thì tươi cười cứng đờ, cúi đầu mím chặt môi. Mà Tương Nhược Lan bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. Hôm qua hắn tức tối như thế mà vẫn nói quy củ…

Thái phu nhân lạnh lùng nhìn Cận Thiệu Khang nói từng chữ từng câu:

-         Không sai. Chỉ có đích tử mới có tư cách thành thế tử? Nhưng Hầu gia, ngươi có đích tử? Nếu Nhược Lan vẫn không viên phòng với ngươi, ngươi tìm đâu ra đích tử!

Lưu Tử Căng đang kê đơn thuốc, nghe đến câu này, tay cầm bút run lên, một giọt mực rơi xuống vấy bẩn tờ giấy nhưng hắn dường như không biết, cả người ngây dại.

-         Mẫu thân…

Cận Thiệu Khang tắc lời, trong lòng thất kinh, mẫu thân biết chuyện này khi nào?

-         Hầu gia, ngươi còn muốn dấu ta tới bao giờ? Ngươi còn tự ủy khuất chính mình tới khi nào?

Thái phu nhân cao giọng, thanh sắc lạnh lùng.

Chung quanh, đám hạ nhân câm như hến.

Cận Thiệu Khang nhìn thoáng qua hạ nhân xung quanh cùng Lưu Tử Căng đang cúi đầu kê đơn, nhỏ giọng nói:

-         Mẫu thân, chuyện này để sau hãy nói.

-         Nơi này không có người ngoài, có gì là không nói được! Tuy là chuyện xấu trong nhà, ngươi cũng không cần sợ người biết, để mọi người tới nói câu công bằng cho Cận gia.

Thái phu nhân càng nói càng lớn tiếng, ánh mắt nhìn Tương Nhược Lan lạnh tới cực điểm.

Tương Nhược Lan đứng ở một bên, tự coi mình là người ngoài, không để ý tới những lời thái phu nhân nói. Nàng có thể hiểu tâm tình lúc này của thái phu nhân nhưng cũng không phải là nàng nhận nàng sai. Tất nhiên, nàng không sai, nàng cần gì phải tâm hoảng ý loạn mà chột dạ!

[Xuyênkhông] Thế gia danh mônWhere stories live. Discover now